sức vóc tuyệt đối chẳng thể so sánh với thiếu gia ngày nào cũng được ăn
uống phủ phê sung sướng.
Vị thiếu gia cau mày:
- Ngươi lai càu nhàu, tỏ ý phiền trách song thân ta ư? Nên nhớ, nếu
chẳng có song thân ta thương tình cưu mang thì liệu Châu Sách ngươi được
như ngày hôm nay chăng?
Châu Sách hốt hoảng xua tay:
- Tiểu nhân nói rồi. Và thật ý, tiểu nhân nào dám trách Đường lão gia
cùng phu nhân. Chỉ là tiểu nhân muốn giải thích vì sao bản thân tiểu nhân
chẳng có sức lực thật tràn trề như thiếu gia. Vả lại...
Nói đến đây, Châu Sách chợt đổi giọng, vừa nói vừa kèm theo một nụ
cười cầu tài:
- Đường Phi Thạch, Đường thiếu gia của tiểu nhân có nhiều bản lãnh thật
đấy, nhất là về tửu lượng. Chính tiểu nhân cũng không ngờ chỉ với một
mình thế mà thiếu gia vẫn có thể khiến chư vị công tử, đều là bằng hữu của
Lã công tử và thiếu gia, phải lần lượt bị men tửu quật ngã. Thế nhưng, sao
tất cả đang vui vẻ bỗng nhiên thiếu gia đổi ý, nhè lúc tiểu nhân ngủ ngon lại
kêu giật dậy, rồi hối hả ba chân bốn cẳng chạy khỏi Lã gia trang?
Đường Phi Thạch thiếu gia một lần nữa lại cau mày:
- Ta hỏi thật, há lẽ từ hôm qua cho đến nay Châu Sách ngươi chẳng phát
hiện gì sao? Nhất là về thái độ lần này của họ Lã đối với ta?
Châu Sách giật mình:
- Không, tiểu nhân quả thật chẳng hề phát hiện chuyện gì khác lạ. Dù
vậy, tiểu nhân vẫn luôn tin thiếu gia. Và nếu tiểu nhân đoán hiểu không lầm
thì nhất định đã có nguyên do khiến đêm nay hai chúng ta phải bỏ chạy. Là
nguyên do gì vậy?
Đường Phi Thạch cười cười và chợt nhún vai:
- Thật không ngờ kể cả tâm cơ Châu Sách ngươi cũng chẳng có. Tuy
nhiên, nếu ta quả quyết bọn họ Lã từ hôm qua đến nay đã chủ tâm chuốc
tửu cho ta say thì ngươi tin chăng và liệu tin được bao nhiêu phần?
Châu Sách vùng kêu thảng thốt:
- Chuốc tửu? Thảo nào...