KỲ LÂN BẢO ĐIỂN
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Kiếp Nạn Vẫn Đeo Đuổi Đường Gia - Trong Nguy Cấp Lập Kế Đào
Thoát
Dưới ánh trăng soi vằng vặc, chiếu xiên qua từng tán cây rừng. Có hai
nhân vật vẫn đang tập tễnh chạy, dù chân thấp chân cao, cho thấy cả hai
luôn gặp nhiều khó khăn và có thể thấy họ đang biểu lộ một tâm trạng thật
khẩn trương.
Và quả là vậy khi một trong cả hai chợt hổn hển kêu lên:
- Tiểu nhân mệt lắm rồi, e không chạy được nữa. Có thể dừng chân tạm
nghỉ một lúc được không thiếu gia?
Đây là tiếng kêu của nhân vật chạy phía sau và lập tức được nhân vật
chạy phía trước đáp ứng bằng thái độ tuy dừng lại nhưng thật miễn cưỡng:
- Châu Sách ngươi kém quá. Há không biết chỉ nhờ ánh trăng soi tỏ, ta
và ngươi mới có cơ hội chạy ra khỏi Lã gia trang càng xa càng tốt hay sao?
Thêm nữa, ngươi có niên kỷ hơn ta một tuổi, sức lực dĩ nhiên cũng hơn ta,
đã vậy từ hôm qua cho đến tận tối nay, ngoài ta phải luôn tiếp rượu với hết
người này đến người khác, phần ngươi thì chẳng đụng đến dù chỉ một giọt,
ý ta muốn nói kẻ lẽ ra phải thấm mệt chính là ta mới đúng, ngờ đâu lại là
Châu Sách ngươi. Vậy nói đi, có phải Châu Sách ngươi quá kém cỏi
chăng?
Nhờ có dịp tạm dừng chân, Châu Sách gượng gạo nở nụ cười, trông vẫn
rất mệt dưới ánh trăng soi tỏ:
- Là thiếu gia dĩ nhiên phải có khác, tiểu nhân nào dám so bì. Với lại,
tiểu nhân có câu này khi nói ra có gì không đúng thì mong thiếu gia lượng
thứ. Đấy là tự hồi nào đến giờ hầu như tiểu nhân chưa một lần được ăn no
đủ. Vậy thì đương nhiên tiểu nhân tuy hơn thiếu gia một tuổi nhưng luận về