chân, lập tức bị ngã lăn lông lốc xuôi xuống theo một triền dốc không thể
ngờ là chợt có ở đây.
Châu Sách bị ngã, vì thế toàn thân bắt đầu bị va quật tứ tung, nếu không
chấn chạm vào các cội cây mọc loạn theo triền dốc thì cũng bị quăng tán
loạn không biết bao nhiêu lượt mà đếm vào nền dốc đá thật cứng.
“Rào...”
Cuối cùng, khi đến lượt phần đầu cũng bị va quật vào một vật cứng,
Châu Sách đau đến mê lịm, hoàn toàn không còn hay biết gì nữa, cũng
chẳng biết bản thân có còn tiếp tục bị ngã lăn chiêng cho đến hết triền dốc
hay không.
Dù vậy, khi Đường Phi Thạch thận trọng men theo triền dốc lần tìm
xuống đến tận chỗ Châu Sách đã hoàn toàn nằm im bất động, vì đã hôn mê
bất tỉnh nên Châu Sách không thể nghe tiếng Đường Phi Thạch nhẹ thở dài:
- Ngươi thật may. Vì nếu không nhờ các cội cây này giữ lại thì e ngươi
khó toàn mạng một khi vẫn rơi xuống tận đáy trũng núi dưới kia.
Sau đó, khi thấy Châu Sách vẫn mê lịm, Đường Phi Thạch lại thở dài:
- Thật tình ta không muốn bỏ ngươi lại nhưng vì bọn họ Lã đã sơ ý để lộ
mưu đồ bất lợi nhắm vào ta thế nên trước sau gì chúng cũng tìm đến. Thôi
thì ngươi đã giúp cũng nên giúp ta cho trót. Chỉ cần Đường Phi Thạch ta có
cơ hội an toàn hồi gia thì chuyện xảy ra cho ngươi đêm nay, ta hứa sẽ bù
đắp cho ngươi chu tất. Ai bảo ngươi bất cẩn bị ngã lăn, rồi bị hôn mê làm
chi. Nào phải do ta chủ ý gây hại cho ngươi.
Hóa ra cách mà Đường Phi Thạch muốn Châu Sách giúp là một việc mà
dù Châu Sách có cấp thời lại tỉnh và nhìn thấy cũng không thể nào đoán
hiểu Đường Phi Thạch muốn gì.
Vì Đường Phi Thạch chợt tự trút bỏ toàn bộ y phục, sau đó cũng lột sạch
y phục của Châu Sách, đoạn mặc lại cho Châu Sách toàn bộ những y phục
trước đó là của họ Đường.
Cuối cùng, khi bản thân cũng đã tự mặc vào người y phục gia nhân của
Châu Sách, Đường Phi Thạch sau một thoáng ngẫm nghĩ liền cho tay vào
bọc áo của Châu Sách, kỳ thực đấy từng là bọc áo của họ Đường, để lấy ra
một bọc ngân lượng khá to.