ngươi như thế nào. Vậy tốt hơn hãy nên giữ mồm giữ miệng, nói năng với
bọn ta phải thật cẩn ngôn. Biết chưa?
Lão Bốc thuật Trịnh Bất Vi liền nhếch môi cười khảy:
- Một lần nữa lại chứng tỏ lũ hung ác các ngươi thật là kém trí vì ta
không ngại rằng cuối cùng bọn ngươi không đủ đởm lược để giết ta, dù
bằng cách phát động cơ quan hoặc ném thêm bất kỳ vật kỳ nặng vào đây
theo lời bọn ngươi vừa nói. Và nếu đã vậy, hừ, về phía bọn ngươi tốt hơn
hết hãy đáp lời ta, rằng đúng hay sai là bọn ngươi chưa thể biết xuất thân,
lai lịch gã kia như thế nào?
Bọn hung nhân kinh nghi:
- Vậy ngươi biết ư?
Bốc Thuật Trịnh Bất Vi lắc đầu:
- Thuật bốc dịch của ta chỉ cho biết gã đó là quý nhân, kỳ dư về tính
danh lai lịch của gã như thế nào thì ta đương nhiên không thể biết. Mặc dù
vậy, bản thân ta có thể quả quyết và không sợ lầm rằng, đối với gã, bọn
ngươi chớ vội gây ra những điều bất lợi, kẻo lúc hối thì đã muộn.
Bọn hung nhân lại nổi giận:
- Với thân phận là phạm nhân, ngươi tư cách gì dạy bảo bọn ta phải hành
động thế này hoặc thế khác? Hãy thận trong đấy, kẻo bọn ta ném gã vào
chỗ ngươi thì chính Trịnh Bất Vi ngươi mới là người hối hận không kịp.
Trịnh Bất Vi cả cười:
- Vậy thử ném đi. Chỉ sợ bọn ngươi không dám thôi. Vì làm như thế có
khác nào bọn ngươi giúp ta toại nguyện. Ha ha...
Bị tràng cười khích nộ, chỉ xuýt nữa lũ hung nhân đã ném gã như vừa
mới hăm dọa. May sao có một hung nhân kịp ngăn lại ; - Họ Trịnh trừ khi
minh bạch bản thân khó thể thoát lại đã muốn khích nộ bọn ta, để một là
hóa kiếp y hoặc hai là tạo cho y cơ hội tạm thoát cơ quan bẫy rập. Chớ mắc
mưu và làm y toại nguyện.
Nhờ đó, bọn hung nhân hiểu ra tạm kềm chế tính khí hung hãn và tìm
cách dò hỏi ngược lại lão Bốc Thuật:
- Ngươi có ý gì khi khuyên bọn ta tạm thời chớ gây bất lợi cho gã này?
Trịnh Bất Vi đáp: