Và khi đã quay lại, dưới ánh chiều tà gần tối, họ phát hiện xa xa phía
trước có một bóng nhân ảnh thấp thoáng đang lượn lờ đi xa dần.
Họ thật sự phẫn nộ, dù không quát tháo thành tiếng thì với sắc mặt hầm
hầm và cách họ tận lực lao đuổi theo bóng nhân ảnh nọ cũng cho thấy quả
thật họ đều đang phẫn nộ.
Nhưng cũng may, vì càng chạy đuổi thì càng có thêm thời gian tự nghĩ
lại nên cả hai đã tự nguôi dần.
Thật lạ, bóng nhân ảnh phía trước cũng lúc này chợt chậm dần để cuối
cùng dừng hẳn lại.
Một tăng một đạo không vì thế mà phấn khích hay quá đắc ý lao ào tới.
Trái lại cả hai cũng chậm dần và tự dừng khi chỉ còn cách bóng nhân ảnh
nọ đúng hai trượng.
Ắt cũng phát hiện diễn biến này, bóng nhân ảnh chầm chậm quay lại,
hiển lộ là Châu Sách và bình thản lên tiếng:
- May cho nhị vị là vẫn chưa tiến nhập Hắc Lãnh Thạch Lâm từ lâu đã
biến thành tử địa do Hắc Minh hội dùng làm trú sở với trận thế kỳ môn hợp
cùng địa hình hiểm trở vốn có.
Lão đạo trợn mắt:
- Ý ám chỉ bọn lão đạo phải đa tạ vì tiếng động lúc nãy là do tiểu thiếu
hiệp chủ ý gây ra thay lời cảnh tỉnh?
Lão tăng thì nhẹ thở dài:
- Và còn một hàm ý nữa là thật may bọn lão nạp vẫn chưa tỏ lộ bất kỳ
thái độ nào nhất định sẽ khiến tiểu thí chủ nghĩ bọn lão nạp cũng là người
của một Hắc Minh hội thật chẳng biết đã hiện hữu từ lúc nào? A di đà Phật,
vậy nếu bọn lão nạp nghĩ ngược lại và nghi đây là thủ đoạn của tiểu thí chủ
cùng Hắc Minh hội thì sao?
Châu Sách hòa hoãn hơn:
- Dẫu có như vậy tại hạ cũng cam chịu và tuyệt vô khả trách. Duy có
điều, phải chi sớm được minh bạch hơn và tại hạ đừng vội kết liễu hai nhân
vật lúc nãy ắt đã có cơ hội tỏ tường hơn, thậm chí còn thật là ngọn ngành
thảy mọi điều cần được sáng tỏ về Hắc Minh hội. Tiếc thật.
Lão đạo hoài nghi: