thì ngươi hãy tự mường tượng xem tử trạng của lão phu và của ngươi sẽ thê
thảm thế nào với toàn thân vì bị ép dồn đến phải tự vỡ toang thành muôn
nghìn mảnh vụn?
Châu Sách dần biến sắc mặt, nhất là khi thấy tám mông diện nhân dần
tản khai, bốn phía bốn người và cũng có bốn người nữa chiếm lĩnh ở bốn
góc của khung thiết luyện. Châu Sách kêu:
- Chờ đã. Vì tại hạ muốn hỏi. Thứ nhất, có thể chờ khi tại hạ tọa công hồi
phục toàn bộ chân nguyên chăng? Thứ hai...
Đại Trạng Nguyên ngắt lời:
- Ngươi đừng nuôi ảo vọng. Vì cho dù có hồi phục toàn bộ chân nguyên
hay không thì bất luận thế nào cũng vô khả thoát chết dưới hợp chiêu bát
thức của bổn hội. Ha ha ha...
Tám mông diện nhân từ tám phía bắt đầu cất tay dần lên, khiến Châu
Sách càng thêm kinh hãi và lại khẩn trương kêu, khẩn trương hỏi:
- Khoan đã. Vì thế nào cũng xin cho tại hạ chết minh bạch. Là phải
chăng thất cả chư vị vì từng hủy diệt Đường gia, nay do sợ Xuyên Cương
môn báo phục nên quyết đối phó tại hạ?
Đại Trạng Nguyên lại cười:
- Chớ nói nhảm. Bổn hội tự có phận sự chủ trì công đạo, đâu thể là hung
thủ gây bất kỳ thảm trạng nào? Và về phần ngươi thì vẫn phải chết, chí ít là
đền mạng cho bao nghĩa sĩ Bạch Diện Lãnh Công Tâm. Mau khai hợp
chiêu bát thức. Ha ha...
Cả tám mông diện nhân lạp tức nhả kình, đồng loạt từ tám hướng, một
diễn biến báo trước viễn cảnh sẽ đưa đến hậu quả tàn khốc như thế nào cho
bất luận một ai bỗng là đối tượng cho hợp lục này từ từ dồn ép dần vào
giữa.
Lão Trịnh vụt ngưng đọng thần sắc, hờm sẵn chân lực chuẩn bị và hối hả
gọi Châu Sách:
- Dù thế nào cũng đừng thúc thủ. Mau hiệp lực cùng lão phu.
Bất chợ Châu Sách vùng cười vang và từ bộ dạng thê thảm chợt trở nên
khí thế uy lẫm với toàn thân vụt lao thẳng về mỗi một phía là phía tả: