Một mông diện nhân khác quả quyết:
- Để chi trì chính nghĩa, vì sự an nguy của đại cục võ lâm, bổn hội đã ấn
định bằng mọi giá phải tiễu trừ Xuyên Cương môn. Về phần ngươi dĩ nhiên
cũng chung số phận. Chư vị nghe đây, phần mỗ là chữ “Hắc”.
Đại Trạng Nguyên gật đầu:
- Vậy là một ý. Mỗ cũng chữ “Hắc”. Xin tất cả cứ nêu đề xuất, nếu chưa
thật ngã ngũ thì sẽ cùng nhau tỉnh ý Hội chủ.
Những mông diện nhân còn lại dù có phân vân dụ dự hay không thì cuối
cùng cũng nêu chủ ý giống nhau. Đều bảo phần họ là chứ “Hắc” và theo
Châu Sách tự đoán hiểu thì chữ này nghĩa là thuận, là quyết định không thể
dung tha Châu Sách dù với bất kỳ nguyên do nào.
Kể cả lão Trịnh cũng dự phần:
- Nếu vậy, đương nhiên mỗ cũng theo chư vị.
Chợt Đại Trạng Nguyên nhìn lão Trịnh từ hai lỗ thủng được khoét sẵn ở
túi vải phủ che kín diện mạo:
- Có điều này nhất định Trịnh Bất Vi lão huynh chưa minh bạch. Là vừa
nãy, trước lúc Trịnh lão huynh đưa gã kia về đây, quả thật mọi người có bàn
định về thân phận cùng tư cách của lão huynh lúc này. Và tất cả cũng đã an
định, đều giành cho Trịnh lão huynh một chứ “Hắc”. Ắt Trịnh lão huynh
đang tự hỏi và nhất là đang muốn biết vì sao bị đối xử như thế, đúng
không?
Thần sắc vụt biến đổi, lão Trịnh lập tức phóng người lao đi.
Vù...
Nhưng...
Coong... Coong...
Những loạt âm thanh chát chúa bỗng vang lên và lập tức hiển hiện ra một
vùng khung bằng thiết luyện thật to chẳng rõ từ đâu có nhưng khi đã hiển
hiện thì kể như toàn bộ phạm vi khu vực lộ thiên đều bị vây kín.
Lão Trịnh không kịp lao thoát, đành khựng lại, vừa giận và lay giật vào
khung thiết luyện rầm rầm:
- Bọn ngươi thật bỉ ổi, hạ lưu, đê tiện. Sao nỡ dùng cách này đối xử với
lão phu?