- Bổn hội với chủ trương cần giữ kín hành tung hầu dễ bề cùng nhau chủ
trì công đạo. Gã này, tội thứ nhất là đã gây tổn thất quá nhiều, hại chết gần
trăm nghĩa sĩ Bạch Diện Lãnh Công Tâm; tội thứ hai là dám nói thẳng tính
danh của một trong chúng ta, quả không thể tha thứ.
Các mông diện còn lại cùng lên tiếng:
- Không sai. Mỗ đề xuất nên biệt giam gã vĩnh viễn. Vì không thể để lộ
tung tích bổn hội nhất định sẽ do gã làm lộ ra.
- Sao không kết liễu hắn?
- Nếu vậy, phải chờ ý kiến Hội chủ.
- Cũng không cần. Vì xem ra muốn giết gã cũng khó.
- Sao lại khó?
- Phải đó. Muốn giết cứ giết, sao lại bảo như vậy, tựa hồ bảo gã vì bất tử
nên không có cách nào kết liễu?
Giọng của Đại Trạng Nguyên cười cười:
- Có ai mà mãi bất tử? Duy có điều, thật lạ là tại sao dù là hỏa dược cũng
không khiến gã vong mạng? Có gì bất thường chăng?
Lão Trịnh gật đầu:
- Như lão phu đã bẩm báo, cùng với ả họ Đường, gã có thể đã luyện qua
và luyện thành tuyệt kỹ Kỳ Lân. Hay là...
Các mông diện nhân lao xao:
- Kỳ Lân bảo điển?
- Kỳ Lân Y Giáp?
- Vậy không thể giết gã thật ư?
- Có nhờ Kỳ Lân Nhẫn Tăng chăng?
- Phải rồi... phải rồi Lão Trịnh ngơ ngẩn:
- Phải rồi là thế nào? Liên quan gì đến Kỳ Lân Nhãn Tăng ngoại trừ một
điều quả quyết ai cũng biết là Kỳ Lân bảo điển hiển nhiên do Kỳ Lân Nhẫn
Tăng lưu lại?
Thanh âm của Đại Trạng Nguyên lại vang lên, Châu Sách càng nghe
càng thêm minh định mông diện nhân đang phát thoại nhất định là Đại
Trạng Nguyên đã từng chạm trán: