- Trịnh Bất Vi lão huynh thật là không hiểu ư? Vậy nói đi vì sao dị nhân
đó trong danh xưng có chữ Nhẫn? Phải chăng vì có bản lãnh đặc dị, dù phải
đối đầu bất kỳ sở học tuyệt kỹ nào cũng vô khả bị gây tổn thương? Nhờ vào
đâu vậy nếu không nhờ đã đắc luyện Kỳ Lân bảo điển? Gã kia cũng tương
tự. Chỉ như thế dù hỏa dược hủy hoại gã cứ vô sự.
Các mông diện nhân khác lại phụ họa theo:
- Bản lãnh này không phải ai cũng may mắn đắc luyện. Khó đến nỗi đã
lâu này chẳng ai còn dám tin đó là sự thật. Thế là kể như chuyện chỉ có
trong truyền thuyết.
- Không sai. Vậy thì cần nghĩ cách giết gã.
- Liên quan Đường gia chăng?
- Cũng khó nói. Nhưng cứ theo cung cách hành sự của Xuyên Cương
môn lúc này mà nói, quả thật chẳng nên lưu gã lại.
- Không chỉ Thượng Quan phủ gia, gần đây ngoài Lã gia còn thêm Mộ
Dung gia cũng bị Xuyên Cương môn dốc lực thảm sát. Gã đã vô can thì chỉ
là lúc này. Vạn nhất sau này có thêm gã, Xuyên Cương môn còn lộng hành
đến đâu. Nếu loại bỏ gã càng sớm càng tốt. Vì sự an nguy của võ lâm,
mong chư vị cạn suy và định đoạt.
Châu Sách rúng động:
- Này, đừng ghép tại hạ vào Xuyên Cương môn. Hoặc giả nếu lão Trịnh
đây từng bẩm báo thì hẳn chư vị cũng đã từng biết giữa tại hạ và Xuyên
Cương môn từng có kết thúc thế nào. Đúng chăng, lão Trịnh?
Lão Trịnh cười khảy:
- Dù đúng thì đã sao? Bởi bổn hội ngay từ ngày đầu khai sáng đã có
những ấn định. Và bất luận việc gì, hoặc nhất định phải đoạt số phận ai đó,
một khi đã được đại đa số đồng thuận thì không còn gì tranh cãi. Rõ chưa?
Giọng Đại Trạng Nguyên vang lên:
- Ngươi tuy vô can nhưng lại đang đắc luyện sở học từng do Đường gia
chiếm hữu, Xuyên Cương môn lại do người của Đường gia hiện thao túng,
gần đây luôn gieo rắc các kinh hoàng. Thử hỏi, lưu ngươi lại, vạn nhất
Xuyên Cương môn thuyết phục được ngươi thì hậu quả có phải sẽ thêm
khốc hại hơn chăng?