Minh hội với dụng tâm như thế nào. Tóm lại, vì Đại Trạng Nguyên luôn tức
bực nên ta nghĩ ắt lão đã bị Đại Trạng Nguyên gây bất lợi. Chẳng lẽ ta đoán
sai?
Lão Trịnh sa sầm nét mặt:
- Chớ nhảm nhí. Vì bất luận có bực lão phu hay không thì Đại Trạng
Nguyên e chưa đủ tư cách gây bất lợi cho lão phu. Tóm lại, ngươi hoàn
toàn đoán sai, và để chứng minh, ngay bây gờ lão phu sẽ đưa ngươi cùng
đến gặp Đại Trạng Nguyên. Ngươi tự đi hay chờ lão phu dùng vũ lực?
Châu Sách thất kinh, nhờ vậy lần này dù lảo đảo vẫn tự đứng lên được:
- Nói sao? Hắc Lãnh Thạch Lâm vẫn chưa bị hỏa dược phá hủy hoàn
toàn? Và vì Đại Trạng Nguyên vẫn còn lưu ngụ đâu đây nên hạ lệnh, sai lão
luôn thám sát tuần phòng, chỉ cần tìm thấy ta là đưa đến cho Đại Trạng
Nguyên xử trị?
Lão Trịnh Bất Vi lại cau mặt:
- Chớ nói nhảm. Đại Trạng Nguyên tư cách gì mà ra lệnh hoặc sai phái
lão phu? Có chăng chỉ là Hội chủ bổn hội Hắc Minh mà thôi. Nào, đủ rồi,
mau đi theo lão phu nào.
Và lão xuất thủ chộp vào Châu Sách. Dĩ nhiên Châu Sách có phản ứng
nhưng không thoát được, đành để lão Trịnh đắc thủ và cứ thế nhấc mang
Châu Sách cùng đi.
Vù...
Đến một nơi dù chỉ còn lại phần vách đá nham nhở, một dấu hiệu cho
thấy cũng từng bị hỏa dược phá hủy Hắc Lãnh Thạch Lâm này tác động,
nhưng với một lượt khua khoắng tay thật nhanh của lão Trịnh. Châu Sách
ngỡ ngàng nhìn vách đá tự tách khai, dần hiển lộ một thông đạo ngầm có vẻ
dẫn khá sâu vào giữa lòng núi.
Lão Trịnh đưa Châu Sách tiến vào thông đạo và lập tức toàn bộ cảnh
quang đều tối như bưng ngay khi lối xuất nhập vừa nãy được cơ quan phát
động tự phong bế trở lại nguyên vị.
Châu Sách lo lắng hỏi:
- Này, đã mấy ngày rồi ta tuy may toàn mạng nhưng luôn phải chịu đói
khát. Ta không muốn thành ma đói, nếu phải kết liễu ta, lão có thế đại