Ngờ đâu, liền ngay khi lão đạo dứt lời thì toàn thân Châu Sách bất chợt
bị nhị lão tăng đạo cùng ra tay chế ngự. Châu Sách thất kinh:
- Nhị vị sao lại...
Lão đạo khẽ nạt:
- Hãy nghe đây. Ngay lúc này bọn lão đạo cần trút truyền toàn bộ chân
nguyên nội lực cho tiểu thiếu hiệp. Chỉ như thế, với nội lực sung mãn từ ba
dồn một, tiểu thiếu hiệp mới dễ mau khai thông sinh lộ, hất bay mọi loạn
thạch phủ đầy bên ngoài. Đây là phương sách duy nhất bọn lão đạo quả
quyết có thế giúp tiểu thiếu hiệp.
Lão tăng cũng nói:
- Hãy tiếp nhận và đừng nỡ khước từ. Vì đã đến lúc này, ngay khi bọn
lão nạp giải khai huyệt đạo cho tiểu thí chủ thì cũng là lúc bọn lão nạp bắt
đầu trút truyền chân nguyên nội lực. Thế nên, nếu tiểu thí chủ khước từ,
không tiếp nhận, thì hậu quả rất tàn khốc ắt sẽ xảy đến cho cả ba. Rõ chưa?
Châu Sách thở dài:
- Hóa ra là chủ ý này. Nhưng liệu ích gì nếu chẳng bao lâu sau đó toàn bộ
chỗ nội lực vay mượn cũng tự tiêu tan với hệ quả tất yếu là nhị vị lão tiền
bối sẽ phải mệnh chung?
Lão đạo bảo:
- Nếu tự minh bạch như vậy thì ngay lập tức sau đó tiểu thiếu hiệp phải
lo khai thông sinh lộ. Nhược bằng mãi để chậm thì chỉ phí bao kỳ vọng bọn
lão đạo quyết dành cho tiểu thiếu hiệp. Hiểu chưa?
Lão tăng cũng bất chợt nạt khẽ:
- Hãy cứ như thế nha? Nào bắt đầu đây. Khai!
Huyệt đạo được giải khai và từ Mệnh Môn huyệt, Châu Sách dù chẳng
muốn vẫn bắt đầu tiếp nhận cùng lúc hai luồng nội lực được nhị lão tăng
đạo truyền qua.
Và chỉ một lúc sau, ngay khi nhị lão tăng đạo tự gục ngã ngay bên cạnh
thì Châu Sách thay vì lo việc thoát thân chợt quay lại và điểm nhanh vào
các huyệt đạo của nhị lão, khiến cả hai hôn mê.
* * * * *
- Úy? Là ngươi ư?