có thể khiến lão phu tử gặp hung hiểm, gây được thương tích càng tốt, với
một điều quả quyết là lão phu tử chẳng bao giờ hoàn thủ thì mạng già này
sẽ tùy thiếu hiệp định đoạt. Đổi lại, nếu thiếu hiệp dù tận lực vẫn chẳng thu
được mảy may kết quả nào...
Như bị chạm nọc, Đường Phi Thạch gầm lên:
- Thật ngông cuồng. Vì với bản lãnh của ta hiện nay, dù là Chưởng môn
của bất kỳ phái nào cũng chẳng dám ngạo mạn nêu đề xuất như lão. Được,
ta sẽ cho lão biết thế nào là lợi hại. Và nếu ta bại, dĩ nhiên sinh mạng của ta
cứ mặc cho lão tha hồ tùng xẻo. Đỡ!
Đường Phi Thạch nhào đến, sẵn Nhật Nguyệt nhị khuyên trong tay liền
dùng như vũ khí, tung liền một lúc mấy chiêu vào lão nhân ngạo mạn.
Ào...
Lão nhân bật cười và ung dung dung hai tay kéo cao phần y phục ở hai
bên, như muốn nói vậy là vì hai tay đều bận nên kể như không thể xuất
chiêu hoàn thủ:
- Khí phách kể cũng khá, chỉ tiếc là có phần nóng nảy. Nhưng biết sao
được khi thiếu hiệp quả là đang độ tuổi khí huyết thật phương cương. Ha
ha...
Y phục của lão nhân không ngờ lại có chiều dài quá khổ. Bởi vì dù đã
được hai tay vén lên ở cả hai bên nhưng vẫn thủy chung vẫn chưa thể để lộ
đôi cước chân đang thoăn thoắt chuyển dịch bộ vị của lão. Dù vậy, lão nhân
vẫn ung dung và lần lượt lách thoát mấy chiêu công liên tiếp của Đường
Phi Thạch.
Vù...
Vù...
Đường Phi Thạch sa sầm nét mặt, nhờ vậy kịp trấn định và xuất thủ cũng
trầm ổn hơn.
- Quả nhiên lão có bản lãnh. Nhưng lão thật sai lầm nếu cứ nghĩ sẽ mãi
thoát. Đỡ!
Ào...
Lão nhân vì không lộ cước chân nên khó nhận biết đang dịch chuyển
theo phương vị nào. Chỉ thấy lão vẫn ung dung tránh thoát trong y phục dài