lão lợi dụng một nữ nhân, xúc xiểm và làm tăng thêm những nghi kỵ đã
dần có ở mẫu thân Phụng nhi đối với Đường Như Sơn. Sau đó, có lẽ vì biết
mẫu thân Phụng nhi khi ly khai Đường gia chẳng mang theo Kỳ Lân bảo
điển, nữ nhân này mới sát hại, sau đó đổi tráo thân phận, nhận cưu mang
giáo dưỡng Phụng nhi nhưng không vì lòng nhân mà là do còn có những
mưu toan tư lợi khác. Ta vẫn nhớ, đó cũng là lúc vì bất bình, phần thì giận,
nên ta cũng ly khai Đường gia. Sau đó, đến lượt phụ thân của Phụng nhi có
một kế thất khác, là một dân nữ tầm thường, có tính danh là Châu thị. Ta vì
giận đường Như Sơn nên chẳng quan tâm. Nhưng nghe bảo về sau, nghe
bảo Châu thị do bị phát hiện ngoại tình nên bị Như Sơn loại bỏ, thay thế
bằng một kế thất nữa, chính là mẫu thân của Phi Thạch sau này. Nhưng
theo Phụng nhi cho biết, mẫu thân của Phi Thạch còn một bào muội, lại là
thủ hạ của lão Đại Trạng Nguyên. Ta nghĩ mẫu thân của Phi Thạch đích
thực phải có tư tâm mới nhận lời trở thành kế thất của Như Sơn. Và đã vậy,
có thể Châu Sách đoán đúng, cái chết của Như Sơn ắt cũng có mẫu thân
của Phi Thạch dự phần. Thế thì cái chết của mẫu thân Phi Thạch đúng ngay
trong đêm thảm họa ắt cũng hợp ý lão Đại Trạng Nguyên. Phụng nhi có
phải cũng suy nghĩ như vậy chăng?
Đường Kim Phụng không đáp, trái lại chợt bất ngờ hỏi:
- Qua cách tả nhân dạng như Phụng nhi vừa kể, nhị cô cô có quả quyết
đấy là lão Đại Trạng Nguyên? Vì Phụng nhi chợt chớ một điều, với người
có bản lãnh cao minh thì việc tự làm biến đổi âm thanh là điều chẳng hề
khó.
Đường Lệ Hoa động tâm:
- Sao Phụng nhi cứ mãi hỏi về điều này? Tuy nhiên, lão Đại Trạng
Nguyên với nhân dáng như ta từng nghe nói thì có phần cao hơn, không
thấp và cũng không mặc y phục dài thụng như Phụng nhi vừa tả. Hay còn
điều khả nghi nào nữa Phụng nhi chưa nói hết với ta?
Đường Kim Phụng gượng cười:
- Phụng nhi chỉ e đã nghĩ quẩn. Là thế này, nếu mẫu thân của Phi Thạch
dù là thê nhi nhưng vẫn đang tâm không chỉ đồng mưu mà còn dự phần vào