việc sát hại chính trượng phu của mụ thì phải chăng mụ không thật sự là
phu nhân của phụ thân Phụng nhi?
Đường Lệ Hoa chấn động:
- Ý muốn nói, Phi Thạch không thể đích thực là cốt nhục của Đường gia?
Đường Kim Phụng càng thêm bối rối:
- Như đã nói, có thể Phụng nhi chỉ nghĩ quẩn. Tuy nhiên, còn một nghi
vấn nữa khiến Phụng nhi ngoài suy nghĩ đó quả thật bản thân chẳng biết
giải thích như thế nào?
Đường Lệ Hoa nôn nóng hỏi:
- Còn nghi vấn nào nữa?
Đường Kim Phụng thở ra nhè nhẹ:
- Về Châu Sách, Phụng nhi đã một lần từng nghĩ có thể gã chính là cốt
nhục của nhị kế thất Châu thị. Nhưng lạ thay, hễ bị Phụng nhi hỏi, gã cứ lắc
đầu, viện cớ là đã quên quá khứ nên thật sự chẳng nhớ lai lịch bản thân.
Đường Lệ Hoa phân vân:
- Vậy liên quan gì đến việc Phi Thạch phải hay chẳng phải cốt nhục
Đường gia?
Đường Kim Phụng nêu phỏng đoán:
- Cũng có liên quan. Là thế này, có thể vì đã biết quá rõ Châu Sách chính
là cốt nhục giữa Châu thị và phụ thân Phụng nhi, Phi Thạch từ đó ngày
càng sinh đố kỵ. Chỉ như thế mới lý giải về nguyên nhân tại sao Phi Thạch
cứ luôn tìm cách mưu hại Châu Sách. Nhị cô cô nghĩ có hợp lý chăng?
Đường Lệ Hoa giật mình:
- Có phải Phụng nhi muốn nói cũng vì đã nhớ lại, đã tự nhận ra lai lịch
thật nên gần đây gã luôn tìm cách giúp Phụng nhi đích thực là thân tỷ tỷ
của gã?
Đường Kim Phụng lại bối rối:
- Phụng nhi cũng chỉ đoán thế thôi. Nhất là qua thái độ không thể nào là
ngẫu nhiên vừa diễn ra giữa Phi Thạch và lão Đại Trạng Nguyên. Ý Phụng
nhi muốn nêu lên câu hỏi, phải chăng vì có mối liên quan nào đó khiến lão
tỏ thái độ như muốn thành toàn cho Phi Thạch?
Càng thêm giật mình, Đường Lệ Hoa chợt kêu: