Đường Phi Thạch:
- Phi Thạch!
- Phi Thạch thiếu gia!
Đường Phi Thạch hậm hực đứng lên và gay gắt đáp trả lại:
- Bạch lão bá cùng Ngọc muội đừng tìm tại hạ nữa. Không phải tại hạ đã
nguyện ý ly khai Xuyên Cương môn rồi sao?
Bạch Quan Vịnh và Kiều Thái Ngọc nhờ đó đã song song cùng chạy đến
gặp Đường Phi Thạch:
- Đường Lệ Hoa môn chủ có lệnh, khuyên thiếu gia cần cân nhắc và nên
hồi tâm chuyển ý, kíp quy hồi sơn môn tái tục bế quan luyện công.
Đường Phi Thạch cười khinh khỉnh:
- Tại hạ đã quyết ly khai. Bạch lão bá chớ nhiều lời vô ích. Không những
vậy, có điều này Bạch lão bá ắt cũng nên biết, là kể từ nay trở đi, tại hạ dù
một mình đơn thân độc lực vẫn quyết tự tiến hành báo thù cho Đường gia.
Chớ nghĩ tại hạ nếu không có quý môn thì không toại nguyện. Nào, mau
quay lại đi và nhớ đừng làm phiền tại hạ nữa.
Kiều Thái Ngọc cau mày:
- Nhưng nếu vẫn quyết ly khai thì thiếu gia không thể không giao hoàn
những gì đã tiếp nhận từ bổn môn. Thiếu gia vội quên điều đó sao?
Đường Phi Thạch bật cười:
- Xin đừng ép tại hạ. Trái lại sao không nghĩ, một khi tại hạ dám đơn
thân độc lực đối phó và hủy diệt Ngũ Đại Thế Gia thì cũng là giúp quý môn
toại nguyện, vậy nên chăng hãy phần nào nhân nhượng và chớ mãi bức
người quá đáng. Nếu không, ha ha...
Lão Bạch Quan Vịnh nghiêm mặt:
- Phi Thạch ngươi toan trở mặt thật sao? Nên nhớ, hoàn toàn khác với
ngươi, Châu Sách dù biết trước hậu quả vẫn khẳng khái quy hoàn mọi sở
học đã tiếp nhận. Ngươi có thái độ này há chẳng cảm thấy xấu hổ ư?
Đường Phi Thạch sa sầm lại:
- Chớ đem gã ti tiện ấy so sánh với Phi Thạch ta. Và cũng nên nhớ, đừng
bao giờ đề cập đến tính danh gã trước mặt ta. Nếu vẫn mãi bất tuân thì
đừng trách ta sao không khách sáo. Hừ!