- Bổn môn vẫn chưa ưng thuận xuất đầu lộ diện lúc này. Đó là điều Phi
Thạch ngươi cũng biết. Vậy đừng miễn cưỡng lão phu cùng Thái Ngọc phải
thuận theo ý ngươi.
Đường Phi Thạch vụt nheo nheo mắt:
- Sao Bạch lão bá thái độ trước sau không giống nhau? Lúc nãy tỏ ra rất
giận nhưng bây giờ cứ một mực nhũn như con chi chi? Có dự định gì đây?
Hãy nói thật xem nào.
Bạch Quan Vịnh lại thở ra nhè nhẹ:
- Ngươi không hiểu ư? Đấy là vì lão phu thất vọng, không thể nào thuyết
phục được ngươi theo đúng tâm nguyện Môn chủ. Ngươi không tin sao?
Đường Phi Thạch cười hắc hắc:
- Vì thế Bạch lão bá toan về bẩm báo, với chủ tâm dùng thế lực Xuyên
Cương môn ắt có cách phát lạc ta chăng? Muộn rồi, khi nãy ta bảo cả hai
quay về, nếu thuận theo lúc đó thì khác. Còn bây giờ, ha ha..., phiền cả hai,
hoặc nói đúng hơn là ta đành khuất tất cả hai phải ưng thuận cùng đồng
hành với ta. Hãy như thế nha. Ha ha...
Không chịu được nữa, Bạch Quan Vịnh lập tức lấy từ trong người ra một
vật:
- Môn chủ có lệnh. Phi Thạch ngươi nếu không lập tức cùng lão phu hồi
sơn thì hậu quả thế nào chính là ngươi tự chuốc lấy. Mau tuân lệnh.
Đường Phi Thạch nhìn vật đó. Và nếu lúc thoạt nhìn còn có phần nào
dao động thì chỉ một thoáng sau Đường Phi Thạch lại cười ngặt ngoẽo:
- Xuyên Cương thiết bài? Vật duy nhất khắc chế Xuyên Cương khuyên?
Ôi... ta sợ quá. Nhưng tiếc thay. Ha ha... Nhật Nguyệt Xuyên Cương
khuyên lại là tuyệt kỹ duy nhất vì ta luôn khinh thường nên chưa bao giờ
quan tâm khổ luyện. Trái lại, ta khuyên cả hai nên ngoan ngoãn đi cùng ta.
Rồi sẽ thấy dù ta không luyện, cũng chẳng cần dựa vào thứ tuyệt học đáng
khinh ấy vẫn còn nhiều bản lĩnh khác thừa giúp Xuyên Cương môn toại
nguyện một điều mà suốt trăm năm qua chưa bao giờ toại nguyện. Ha ha...
Lão Bạch Quan Vịnh dần tái mặt:
- Nhưng đây là lệnh bài, là uy quyền tối thượng của bổn môn, ngươi
dám...