Đường Phi Thạch chợt chớp động:
- Ta sẽ là Môn chủ Xuyên Cương môn. Uy quyền tối thượng chính là ta.
Xuyên Cương thiết bài đối với ta chỉ là phế vật, hãy xem ta tự hủy đây.
Vù...
Thái độ của Đường Phi Thạch khiến lão Bạch Quan Vịnh phải vội hồi
bộ, nhân đó cất nhanh Xuyên Cương thiết bài trở lại bọc áo:
- Ngươi càng lúc càng táo tợn, không sợ bị xử theo môn quy sao?
Đường Phi Thạch đang đà trờ đến, dù thấy lão Bạch đã kịp thu cất lại
Thiết Bài, hắn vẫn hung hăng xuất thủ, chộp loạn vào lão Bạch:
- Lão đừng khích nộ ta. Vì trước sau gì ta cũng có cách chiếm đoạt Thiết
Bài, vậy đừng vì một phế vật đó mà hy sinh tính mạng một cách oan uổng.
Mau đưa đây nào.
Vù...
Kiều Thái Ngọc căm phẫn, vội lao vào Đường Phi Thạch:
- Ngươi thật lộng hành và ngang ngược. Hạng phản đồ như ngươi, dù ta
tiếp tay Bạch lão bá cũng không thẹn với lòng. Đỡ chiêu!
Ào...
Trong khi đó, Bạch Quan Vịnh vì bị Đường Phi Thạch xuất chiêu công
nên hiển nhiên cũng xuất lực ứng phó.
Phát hiện bị vây công, Đường Phi Thạch chẳng những không sợ mà còn
ngạo mạn cười đắc ý:
- Nói rất hay. Vậy là danh chính ngôn thuận để tha hồ liên tay liên thủ,
đúng không? Nhưng như thế càng tốt. vì càng hợp ý Phi Thạch ta, cũng là
giúp ta thẳng tay đối phó vẫn chẳng lo bị mọi điều tiếng thị phi. Xem đây.
Ha ha...
Và Đường Phi Thạch ung dung ngạo thị, khai phân song thủ, bình thản
dùng mỗi tay đối phó mỗi người.
Ào...
Ào...
Bạch Quan Vịnh đắc ý vụt quát:
- Đây là ngươi tự chuốc lấy nhục bại. Đánh!