Và Bạch Quan Vịnh nhấn thêm chân lực, nhận thấy rất rõ qua chiêu kình
của lão Bạch chợt cuộn ào lao đến Phi Thạch nhanh hơn.
Vù...
Phía bên kia có lẽ Kiều Thái Ngọc cũng tăng thêm chân lực tương tự. Vì
vào lúc tối hậu, Đường Phi Thạch bỗng gầm thật to:
- Nhị vị vậy là đã tuyệt tình, thế thì đừng trách ta vô nghĩa. Khai!
Ầm!
Ầm!
Nhị kình vang lên làm cho Bạch Quan Vịnh cùng Kiều Thái Ngọc đều
lảo đảo, tự thoái hậu về hai phía.
Trong khi đó, với cước bộ vẫn trầm ổn, Đường Phi Thạch gườm gườm
mắt, nhìn Bạch Quan Vịnh:
- Nào, có mau giao Xuyên Cương thiết bài cho ta không? Hử?
Bạch Quan Vịnh đã cố chi trì cước bộ, vừa ổn định đã hô hoán Kiều Thái
Ngọc:
- Nội lực của hắn tuy đột ngột thâm hậu hơn trước nhưng một kích vừa
rồi ắt cũng khiến hắn phần nào suy giảm. Mau tiến lên nào, Ngọc nhi, thử
một lần nữa xem sao. Đỡ chiêu!
Ào...
Kiều Thái Ngọc vì cũng cùng chung cảm nhận nên thoạt nghe hô hoán
đành miễn cưỡng vận dụng toàn lực lao trở lại để phát chiêu.
Vù...
Và có vẻ Bạch Quan Vịnh nhận định đúng. Đường Phi Thạch nếu như
chưa bị một kích vừa rồi tác động và gây phần nào tổn hại thì lẽ nào cứ
đứng yên nhìn và bảo Bạch Quan Vịnh phải giao Xuyên Cương thiết bài?
Quả thật đã bị suy giảm chân lực, Đường Phi Thạch vừa thấy Bạch Quan
Vịnh và Kiều Thái Ngọc một lần nữa từ hai phía lao vào, hắn lập tức bước
lùi về một bên và cứ thế tìm cách tránh mãi.
Nhưng phản ứng của Đường Phi Thạch lập tức bị lão Bạch Quan Vịnh
đoán ngay ra ý đồ:
- Tiểu liễu đầu cố tránh, đừng để lão phu và ngươi chạm chiêu, lầm phải
ngụy kế của hắn. Và tốt nhất ngươi hãy mau tiến sát lại đây.