Bạch Quan Vịnh nổi giận, toan phát tác, chợt nghe Kiều Thái Ngọc lạnh
lùng bảo Đường Phi Thạch:
- Cũng được. Châu Sách dù ti tiện thì ngay lúc nhất quyết ly khai vẫn
khẳng khái tự ngõ lời hủy hôn. Vậy thiếu gia định sao?
Đường Phi Thạch cười nham nhở:
- Như vậy đủ thấy bấy lâu nay Ngọc muội vẫn luôn tơ tưởng về gã. Và
khi có cơ hội lập tức mong ta cũng tự ý hủy hôn, giúp muội toại nguyện
quay lại cùng gã chứ gì? Nếu là vậy, ha ha... Ta quyết không hủy hôn và
mãi mãi muội sẽ là người của ta. Ha ha...
Kiều Thái Ngọc tái mặt:
- Nhưng theo môn quy, ta chỉ gả cho người sẽ là Môn chủ. Ngươi đã
quyết ly khai thì hôn ước từng có kể như tự hủy.
Đường Phi Thạch khinh khỉnh đáp:
- Nếu ta sau này vẫn là Môn chủ Xuyên Cương môn thì sao? Hãy nghe
cho rõ, ta quyết định ly khai chỉ là để báo phục gia thù, nhân đó cũng giúp
Xuyên Cương môn hoàn thành sở nguyện. Vậy thử hỏi, một khi ta đủ bản
lãnh thực hiện hai điều đó cùng lúc thì lẽ nào ta chẳng đủ tư cách trở thành
Môn chủ Xuyên Cương môn và cũng là phu quân của Kiều Thái Ngọc
nàng? Không đúng sao? Ha ha...
Bạch Quan Vịnh nếu lúc nãy đã để lộ tâm trạng giận dữ thì lúc này
chẳng hiểu sao bỗng thở ra một hơi thật dài và nhẹ nhàng quay lại bảo Kiều
Thái Ngọc:
- Đi về thôi, tiểu liễu đầu. Hắn đã không chuyển ý, có thuyết phục cũng
thêm vô ích.
Ngờ đâu Đường Phi Thạch chợt bảo:
- Bạch lão bá chớ vội. Vì ta vừa nảy một ý, sẽ tốt hơn nếu có Bạch lão bá
và Ngọc muội cùng đi. Ắt cả hai sẽ thấy Đường Phi Thạch ta nguyện vì
Xuyên Cương môn tận lực như thế nào. Vả lại, Ngọc muội đã là hôn thê
của ta, không đi với ta thì đi với ai?
Bạch Quan Vịnh thủy chung vẫn ôn nhu nhỏ nhẹ, vừa nhìn Kiều Thái
Ngọc đầy ẩn ý vừa lắc đầu đáp lời Phi Thạch: