- Nhưng lão phu lại biết rõ ngươi là Hà Khưu Bích, quá đủ để hôm nay
lão phu quyết kết liễu ngươi. Hãy nên hài lòng với điều này và nên nạp
mạng.
Ào...
Chợt giữa đám cát bụi đang dần lắng xuống có tiếng Đường Phi Thạch
kêu thất thanh:
- Đâu cả rồi? Lão nhân gia, như có người nhanh tay hơn đã mang tất cả
đi rồi.
Giọng trầm trầm liền vang đáp với vẻ chấn động rõ rệt:
- Ngươi chớ nói nhảm. Vì lẽ nào có người xuất hiện với bản lãnh khiến
lão phu chẳng thể phát giác? Mau tìm lại thật kỹ xem.
Đường Phi Thạch đang ngơ ngác nhìn khắp nơi với xung quanh do cát
bụi thật sự đã lắng nên cho thấy chẳng có gì che được mắt hắn:
- Không còn nữa. Lão nhân gia thử nhìn xem?
Cách Đường Phi Thạch không xa là một lão nhân che kín diện mạo chỉ
còn đang miễn cưỡng tiến chiêu giao đấu với một nữ lang có đôi mục
quang tỏa sắc xanh, do lão nhân cũng đang đưa mắt nhìn khắp nơi như
Đường Phi Thạch vừa bảo.
Và vì chẳng nhìn thấy gì, Kiều Thái Ngọc và lão Bạch Quan Vịnh đã đột
ngột biến mất, nên lão nhân hậm hực quyết trút hận vào nữ lang đối diện:
- Ngươi còn có viện thủ? Là cao nhân nào? Sao không thỉnh ra đây hầu
giúp Hà Khưu Bích ngươi phen này toàn mạng?
Ầm!
Nữ lang bị lảo đảo, dù vậy vẫn ngang nhiên căn vặn ngược lại lão nhân
che mặt:
- Còn lão là ai? Lẽ nào không tự đoán vì lão che giấu chân diện nên cũng
có người quyết chẳng màng lộ diện xuất đầu.
Lão nhân che mặt lập tức bật lao vào nữ nhân:
- Muốn trả treo với lão phu ư? Vậy để giết ngươi xong, xem viện thủ của
ngươi có còn ẩn mặt mãi được chăng? Đỡ!
Ào...