dần tin lão quỷ quả là chưa nhất tâm nhất dạ cùng lão thân. Dù vậy với tám
chiêu đang sở hữu, tiểu nha đầu kia không cần giao thủ cũng kể chắc chắn
phải bại vì lão thân.
Châu Sách cười cười với Công Tôn Phù Vân:
- Chưởng môn cảm thấy thế nào? Nếu chẳng đủ tự tin thì thôi vậy. Hử?
Công Tôn Phù Vân phẫn nộ:
- Mụ quỷ dám phỉnh gạt ta cả một thời gian dài. Ta dẫu mất mạng quyết
chẳng bỏ lỡ cơ hội này.
Lão bà giả mạo đắc ý cười:
- Ngoại điệt ngoan, sao lại dám tỏ thái độ vô lễ với lão thân? Nhưng thôi,
nếu ngươi muốn và nếu gã tiểu quỷ này hứa, một là đừng giở trò và hai là
đừng tùy tiện nhúng tay thì lão thân nỡ nào không cho ngươi toại nguyện.
Hà hà...
Châu Sách bảo:
- Tại hạ hứa hết, gì cũng hứa, một là không dở trò, hai là không tùy tiện
nhúng tay, liên tay liên thủ với Công Tôn chưởng môn. Được chưa? Đừng
quên tại hạ bình sinh chưa bao giờ thực ngôn bội tín với bất luận ai.
Lão bà hài lòng:
- Vậy mau giải huyệt cho ả, như thế này...
Châu Sách làm theo, khiến Công Tôn Phù Vân sảng khoái vì đã có thể
cử động trở lại. Và nàng bảo Châu Sách:
- Hãy giữ lời, cứ giải huyệt cho mụ.
Ngờ đâu Châu Sách lắc đầu:
- Đừng vọng tưởng. Đây chỉ là kế để tại hạ giúp Chưởng môn được giải
khai huyệt đạo. Và kỳ thực, Chưởng môn không là đối thủ của mụ.
Lão bà giận dữ thét:
- Gã tiểu quỷ, lại dám lừa lão thân nữa sao?
Công Tôn Phù Vân cũng nổi giận:
- Cứ giải huyệt cho mụ. Ta hứa sẽ cho mụ nếm mùi lợi hại.
Châu Sách miễn cưỡng thở dài:
- Nhưng muốn vậy, lão bà phải hứa đáp ứng tại hạ, hai hoặc ba câu hỏi.
Lão bà càng giận hơn: