- Muốn gì thì hỏi mau lên.
Châu Sách cười thầm:
- Lão quỷ là Đại Trạng Nguyên thật hay vẫn bị ai đó thế thân?
- Hóa ra ngươi vẫn chưa biết gì? Dĩ nhiên lão là Đại Trạng Nguyên thật.
Chỉ là thật lão mới có tham vọng xứng với tư chất sẵn thông tuệ của lão.
Châu Sách gật đầu:
- Vậy còn Đinh Tam Liễu Tiên Tử cũng là thật?
- Đương nhiên, nhưng sao ngươi tự phụ thông minh lại chỉ hỏi hai câu
quá ư vớ vẩn này? Là điều lẽ ra ngươi vẫn có thể tự đoán và chẳng cần hỏi?
Châu Sách cười cười:
- Cổ nhân từng nói dù thông minh một đời thì cũng có lúc ngu xuẩn nhất
thời. Vậy còn câu hỏi cuối, Đinh Tam Liễu Tiên Tử hiện nay đang ở đâu? Ý
tại hạ chỉ cần biết là đã lọt vào tay lão quỷ hay chưa?
Lão bà chấn động:
- Ngươi vẫn chưa phát hiện tung tích mụ Đinh Tam Liễu Tiên Tử? Ý
muốn nói, một lần nữa lão quỷ qua mặt lão thân, đã giam giữ mụ Đinh Tam
Liễu Tiên Tử để một mình độc chiếm thêm một chiêu Thất Tình Lục Dục
nữa từ mụ họ Đinh này?
Châu Sách giải huyệt cho lão bà:
- Nhưng vẫn còn thêm chiêu nữa của lão Nhất Quỷ Trịnh Bất Vi sẽ mãi
mãi lão Đại Trạng Nguyên chẳng bao giờ toại nguyện. Nào, nhị vị có thể
động thủ được rồi. Đa tạ đã chỉ điểm.
Được giải huyệt, mụ lập tức và thần tốc quật vào Châu Sách một kình:
- Ngươi phải nạp mạng trước.
Ào...
Ngờ đâu chiêu kình đầy uy lực của mụ vẫn chỉ làm thân hình Châu Sách
du qua du lại mãi không thôi. Và diễn biến ấy đã khiến Châu Sách bật cười:
- Còn thêm tuyệt kỹ Du Phong này. Ha ha... Có thể quả quyết kể cả lão
lẫn mụ sẽ chẳng bao giờ hoặc luyện được hoặc có công phu khác khắc chế
được. Ha ha...
Cũng có phản ứng tương tự, Công Tôn Phù Vân chợt xuất kỳ bất ý quật
mụ một kích: