- Và dù muốn e cũng không thể thoát kiếm trận Tứ Tượng Ngũ Mai, tứ
ngũ nhị thập tử chiêu. Mau khai trận. Ha ha...
Bạch Quan Vịnh và Kiều Thái Ngọc do ngày càng tiến vào giữa, thế nên
dù được Đường Lệ Hoa gọi bảo quay ngược trở ra e cũng vô khả. Huống
hồ Đường Lệ Hoa còn chưa kịp gọi, bởi do vẫn lo sợ nếu ưng thuận để
Đường Kim Phụng lưu lại một mình thì Bạch Quan Vịnh và Kiều Thái
Ngọc cũng đến lúc nhập cục vào một chỗ với Đường Kim Phụng, Đường
Lệ Hoa. Đấy là lúc cái gọi là kiếm trận Tứ Tượng Ngũ Mai được phát động
với uy lực như ai đó ở ngoài xa vừa đắc ý bảo: tứ ngũ nhị thập tử chiêu
(bốn lần năm hai mươi chiêu sát thủ).
Vì thế với những ai mang khí giới không phù hợp thì lập tức tự vất bỏ
ngoài xa, thay vào đó họ lấy từ trong người ra những thanh kiếm đã do họ
chủ ý giấu ngay từ đầu và ngang nhiên triển khai thành một kiếm trận gồm
đủ hai mươi hảo kiếm thủ:
- Phát động!
- Tứ tượng...
- Ngũ Mai...
- Đệ nhất tử chiêu. Sát!
- Báo thù cho Mộ Dung gia.
- Đòi nợ máu cho Thượng Quan phủ gia.
- Sát!
Kiếm chiêu từ kiếm trận lập tức bốc tỏa sát khí ngút trời, khiến Đường
Lệ Hoa dù không muốn vẫn phải đi đến một quyết định:
- Họ quyết diệt sinh cơ. Đừng chần chờ nữa, mau cho họ nếm mùi lợi hại
của tuyệt kỹ Xuyên Cương môn. Đánh!
Ào...
Bạch Quan Vịnh cũng cùng Kiều Thái Ngọc xuất thủ:
- Hãy đỡ!
- Xem chiêu!
Vù...
Ào...