Phần Đường Kim Phụng thì vẫn ngần ngừ và thay vì xuất chiêu vội,
nàng cẩn trọng dồn mọi mục lực quyết nhìn thật kỹ từng động thái biến
chuyển của kiếm trận Tứ Tượng Ngũ Mai.
Và quả nhiên với kiếm trận tuy chỉ do hai mươi cao thủ trấn giữ các
phương vị phối hợp nhưng uy lực lại chẳng hề như sự hợp chiêu liên thủ
cũng của hai mươi cao thủ. Trái lại có sự hữu biệt và thập phần lợi hại hơn
nhiều lần:
- Ầm!
Choang...
Viu...
Đường Lệ Hoa thất kinh hô hoán:
- Tất cả mau áp lưng vào nhau, phân khai ra tứ hướng cùng đánh. Mau!
Theo đó, Đường Kim Phụng cũng đưa lưng vào giữa, mặt thì hướng về
phía đông của kiếm trận. Và nàng chợt thì thào, phụ nhĩ vào tai người bên
cạnh, chẳng cần biết người được phụ nhĩ là ai:
- Là trận thế tất có biến hóa. Vậy nếu chưa phát hiện sơ hở thì chớ vội
dốc toàn lực, chỉ bất lợi cho chúng ta ngày càng bị kiệt quệ mà thôi.
Nhân vật được Đường Kim Phụng phụ nhĩ chính là Kiều Thái Ngọc. Và
Kiều Thái Ngọc ngưỡng phục kêu to:
- Vị tỷ tỷ đây quả có cao luận. Sư phụ, ý tỷ tỷ đây muốn chúng ta chỉ nên
nhẫn nại chi trì, vì cần phát hiện sơ hở của kiếm trận trước. Đừng để bị kiệt
lực quá sớm. Ôi...
Ào...
Viu...
Kiếm trận đang tăng dần uy lực:
- Đệ tam chiêu. Sát!
- Phải nhanh hơn nhưng đừng tự loạn. Sát!
- Mau hạ sát tất cả, báo thù cho Ngũ Đại Thế Gia.
- Vì đại cục của võ lâm, giết!
Đường Lệ Hoa thất sắc:
- Ý Phụng nhi tuy hay nhưng nếu chậm thì sẽ bị uy lực kiếm trận dồn
vào tử lộ.