Lão bà xấu xí gườm nhìn lại:
- Còn cô nương là Đường Kim Phụng? Quả nhiên gã lần này hết chối. Vì
kể cả tấm thân đao thương bất phạm gã cũng ưu ái chỉ điểm cách luyện cho
cô nương. Ta thì không được như vậy. Hừ!
Đường Kim Phụng giật mình:
- Úy, tôn giá không hề là Kim Hồ Điệp Tiên Tử đích thực? Vậy là ai? Và
vừa đề cập đến gã nào?
Lão bà xấu xí chợt đưa mắt dò xét khắp xung quanh, sau đó vội vuốt mặt
thật nhanh, lại còn kèm theo tiếng thì thào căn dặn cũng thật nhanh:
- Hãy nhớ, Kim Hồ Điệp Tiên Tử đã vừa bỏ đi mất dạng. Đừng tiết lộ
Công Tôn Phù Vân này vừa mạo nhận mụ quỷ dữ. Hừ, còn gã nào nữa vào
đây ngoài Châu Sách. Cứ đợi đấy, Châu Sách cũng đã đến rồi. Bổn Chưởng
môn phen này quyết phải hỏi lại gã.
Thấy lại dung diện thật của Công Tôn Phù Vân, Kiều Thái Ngọc bật reo:
- Hay thật, ra là Công Tôn tỷ tỷ. Châu Sách của muội cũng đến nữa ư?
Muội biết mà. Châu Sách dù chẳng tiện lộ diện vẫn không bao giờ để mọi
người gặp nguy nan mà bỏ mặc. Châu Sách đâu?
Đang khi Đường Kim Phụng, Đường Lệ Hoa cùng ngơ ngẩn thì Bạch
Quan Vịnh lập tức thuật lại chuyện bản thân cùng Công Tôn Phù Vân và
Kiều Thái Ngọc đã được Châu Sách âm thầm ám trợ, sau là cứu mạng như
thế nào:
- Nhưng rất lạ, gã dặn đừng để lộ bất kỳ tung tích gì của gã. Vậy thì ngay
lúc này đừng mong gì thấy gã tự xuất đầu lộ diện.
Công Tôn Phù Vân bảo:
- Có nhiều thù nhân rất lợi hại vẫn nghĩ là gã đã chết. Dù vậy, rõ ràng lúc
này gã cũng cùng đến đây và chính gã thúc giục tiểu nữ mau hiện thân ứng
cứu chư vị. Há lẽ đã nhân đó gã bỏ đi?
Kiều Thái Ngọc lập tức hối thúc mọi người:
- Lúc lưu tự, Châu Sách có dặn hãy cùng nhau thẳng tiến Nam Tung Sơn.
Hay là Châu Sách đã đến đó. Chúng ta cũng nên đi thôi.
Bấy giờ Đường Lệ Hoa và Đường Kim Phụng vừa thở dài vừa nhìn
nhau: