- Vậy là gã?
- Sao gã cứ mãi làm ra vẻ thần bí? Tiếc gì mà không hiện thân, chỉ ngấm
ngầm lưu tự, cũng dặn ta và Kim Phụng mau thẳng tiến Nam Tung Sơn?
Gã thật là...
Chợt Đường Kim Phụng lên tiếng hỏi Công Tôn Phù Vân, vẻ nghi ngờ:
- Có thật Châu Sách đã nhờ Công Tôn chưởng môn xuất lực ứng cứu bọn
ta? Vậy cớ gì gã biết và hầu như còn xui bảo hoặc chỉ điểm Công Tôn
chưởng môn phải mạo nhận là ai và mạo nhận như thế nào cho thật giống
mụ Kim Hồ Điệp Tiên Tử?
Công Tôn Phù Vân không đáp, trái lại vẫn nhân cơ hội Kiều Thái Ngọc
đã tỏ ra nôn nóng thúc gọi để tỏ thái độ khẩn trương tương tự:
- Nhất định gã đã đến phái Võ Đang trước. Còn nghe gã lầu bầu gì đấy,
bảo cần nhanh chân đến Võ Đang để cứu người, đồng thời kịp ngăn chặn
âm mưu mượn đao giết người của một đại ác ma - ngụy quân tử đang bằng
mọi cách quyết lợi dụng Đường Phi Thạch. Chúng ta cũng nên đi thôi.
Chợt có tràng cười dị quặc vang đến:
- Sao Công Tôn chưởng môn lẩn tránh một câu đáp, chẳng chịu thừa
nhận bản thân là Hà Khưu Bích và từng có can hệ mật thiết với Kim Hồ
Điệp Tiên Tử như thế nào? Phải chăng vì có nhiều ẩn tình tuyệt vô khả giãi
bày? Là những ẩn tình gì vậy Chưởng môn? Ha ha Đường Kim Phụng càng
thêm nghi ngờ bội phần nhiều hơn về Công Tôn Phù Vân.
Tuy nhiên, Đường Kim Phụng chẳng kịp hỏi gì thêm bởi Công Tôn Phù
Vân quá nhanh miệng, bật quát thật to:
- Vẫn là lão phải không? Sao lão còn ở đây lẽ ra đã cùng Đường Phi
Thạch đi đến phái Võ Đang rồi mới đúng? Sao vậy?
Tiếng quát gọi rõ chủ nhân của tràng cười là ai khiến Bạch Quan Vịnh
cùng Kiều Thái Ngọc đều hoang mang hốt hoảng vội nhìn quanh. Trong
khi đó, Đường Lệ Hoa và Đường Kim Phụng tuy đã được nghe lão Bạch
Quan Vịnh chỉ vừa mới đây thuật kể họ suýt mất mạng thế nào bởi cách
dụng độc của Đường Phi Thạch cùng sự xuất hiện của một lão nhân che
mặt hầu như gần đây luôn cận kề Đường Phi Thạch nhưng cả hai vẫn