nên đáp lại những gì được tiểu cô nương kia đã và đang quan tâm như chỉ
một mình Chưởng môn là có thể đáp ứng vào lúc này. Ha ha...
Đường Kim Phụng lập tức chớp động ngọc thủ:
- Đúng vậy, vì Công Tôn Phù Vân ngươi nếu chỉ có mỗi thân phận
Chưởng môn thì giải thích như thế nào về việc bản thân ngươi vừa để lộ đã
sở hữu không phải chỉ một chiêu trong pho chưởng Thất Tình Lục Dục?
Vậy ngươi với hóa thân như vừa rồi, chính là kẻ bấy lâu nay Đường Kim
Phụng ta luôn tìm. Đúng chăng?
Vù...
Cũng phần nào lường trước sẽ lâm vào tình cảnh này nên Công Tôn Phù
Vân lập tức xuất thủ đối lại. Tuy nhiên, với đôi mục quang vụt lóe sáng,
Công Tôn Phù Vân vội vàng thu chiêu để vừa nhảy lùi vừa kêu:
- Mau ngừng tay. Vì ta còn điều này muốn nói.
Vút!
Ngờ đâu Đường Kim Phụng vẫn hung hăng áp sát, quyết tận dụng vị thế
thượng phong vừa may mắn có được nhờ Công Tôn Phù Vân tự lùi là tự
đưa vào thế bị động:
- Ta lại không muốn phí lời với kẻ có quá nhiều thân phận và đầy trá
ngụy là ngươi. Đỡ!
Ào...
Nhưng ắt hẳn đã có chủ trương, Công Tôn Phù Vân lại tiếp tục nhẫn lại
lùi tránh, đồng thời cất giọng kêu to hơn:
- Ta chỉ muốn hỏi lão Đại Trạng Nguyên một lời. Có phải lão xuất hiện
với tư cách một cao nhân quyết chủ trì công đạo?
Vút!
Đường Kim Phụng càng thêm phẫn nộ:
- Kỳ Lân bộ? Giỏi lắm, ngươi cũng kịp đắc thủ sở học Kỳ Lân, nhất định
là do gã Châu Sách mê muội sắc diện của ngươi nên ân cần chỉ điểm. Vậy
thì cần gì ai chủ trì công đạo. Tự ta sẽ định đoạt tất cả. Xem chiêu!
Ào...
Bạch Quan Vịnh và Kiều Thái Ngọc ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi lại hoang
mang nhìn vào cục diện không thể ngờ vẫn đang triển khai.