Trái lại, Đường Lệ Hoa vụt vỡ lẽ khi nghe Công Tôn Phù Vân lại khẩn
trương kêu, nếu chẳng để cảnh tỉnh chính bản thân Đường Lệ Hoa thì còn
ai vào đây? Công Tôn Phù Vân vẫn vừa tránh vừa kêu:
- Vậy cũng với dụng tâm chủ trì công đạo, sau khi Kim Phụng ngươi hồ
đồ đối phó với ta thì phải chăng sẽ đến lượt lão Đại Trạng Nguyên hỏi về
những gì gần đây Đường gia đã gây ra cho võ lâm, cho Ngũ Đại Thế Gia?
Không đúng sao?
Tỉnh ngộ, Đường Lệ Hoa vội kêu to:
- Phụng nhi đừng nóng vội. Cũng đừng quên bọn cao thủ tam phái vừa
xuất hiện hầu như không hề do ngẫu nhiên.
Nhờ đó, Đường Kim Phụng có phần lơi tay dù chẳng thể dừng hoàn toàn.
Và chợt nàng nghe lão nhân tự nhận là Đại Trạng Nguyên bỗng hắng giọng
lên tiếng:
- Lão phu tử tuy không vội hỏi đến những hành vi gần đây do Đường gia
gây ra nhưng để thanh lý môn hộ, xử trị những ai đang chủ tâm phá hỏng
đại sự của bổn môn Xuyên Cương thì đây là thời khắc thích hợp nhất. Hãy
xem đây.
Bạch Quan Vịnh, Kiều Thái Ngọc và Đường Lệ Hoa cùng nhìn về phía
lão Đại Trạng Nguyên, ngờ đâu lại thấy lão đang chỉ tay về một chỗ khác.
Cả ba vội chuyển mục quang nhìn theo về hướng tay lão chỉ và rồi cùng
hoang mang do chẳng thấy gì khác lạ hoặc bất thường.
Kể cả lão Đại Trạng Nguyên cũng dần tỏ thái độ hoang mang và rồi nhẹ
thở phào khi thấy ở hướng tay lão đang chỉ rốt cục cũng dần tự xuất hiện ba
nhân vật.
Bạch Quan Vịnh cũng thấy:
- Lão Mạc? Trường Đoản tiên sinh?
Đường Lệ Hoa thầm rúng động, vội lên tiếng hỏi lão Đại Trạng Nguyên:
- Tôn giá có chủ ý gì khi đưa bọn họ đến đây? Đồng thời xin hãy giải
thích rõ về câu “thanh lý môn hộ”?
Lão Đại Trạng Nguyên mỉm cười:
- Thoạt tiên hãy cho minh bạch, phải là nhân vật như thế nào khi muốn
trở thành Môn chủ Xuyên Cương môn? Và cũng như thế nào cũng là câu