Châu Sách tại hạ đành kết liễu Vũ nhân huynh vậy. Xin vĩnh biệt.
Vũ Côi sợ hãi, kêu toáng lên:
- Hội chủ sao không cứu thuộc hạ? Dừng tay, tiểu tử ngươi đừng kết liễu
ta vội vì Đại Trạng Nguyên cùng bảy nhân vật nữa như ta đã nói, đều là
đồng Hội chủ bổn hội Hắc Minh. Ta đã nói thật, ngươi không được bội tín,
vô cớ kết liễu ta. Ôi... Hội chủ!
Vũ Côi nào phải ngẫu nhiên ở câu cười cợt chuyển thành tiếng kêu thất
thanh. Mà vì ngay lúc đó bỗng từ tay lão Đại Trạng Nguyên vụt xuất phát
một vật bật lao đi thật nhanh, tạo thành một ánh chớp đen tuyền cứ thần tốc
xé gió vun vút cắm vào người Vũ Côi.
Viu...
Công Tôn Phù Vân cũng kêu thất thanh:
- Lão dùng ám khí sát nhân diệt khẩu. Sao Châu Sách ngươi cứ đứng ì
ra? Mau kéo hắn lui, lưu mạng hắn lại.
Châu Sách tuyệt nhiên vô phản ứng, đã vậy còn cười lạnh khi thấy vệt
ám khí ánh đen do lão Đại Trạng Nguyên xuất thủ vẫn quá nhanh lao cắm
vào giữa tâm thất Vũ Côi.
Phập!
Châu Sách vẫn cười lạnh và bảo:
- Nhớ đấy. Ta chẳng hề bội tín. Và kẻ kết liễu ngươi càng không phải
Châu Sách ta. Tuy nhiên, để gọi là đáp tạ. Nhờ thân thể ngươi đang đần giá
lạnh của ngươi khiến ta có cơ hội tạm thu lại vật này, như gọi là Nguyệt
khuyên thì phải. Ta hứa sẽ báo thù cho ngươi. Hãy yên tâm nhắm mắt nha.
Hừ!
Và Châu Sách xô thi thể Vũ Côi ngã xuống, chỉ còn lại trên tay là một
mảnh nhỏ hình nguyệt khuyết, màu đen. Châu Sách cất vật đó vào người:
- Đại Trạng Nguyên tôn giá quả có nhiều thủ đoạn, bản lãnh cũng cao
minh uyên ảo khó ngờ, đến cả tuyệt kỹ thượng thừa Xuyên Cương môn vẫn
tinh thông. Ắt là về công phu kỳ ảo, tự làm thân thể lúc bỗng ngắn thấp lại,
khi đột ngột dài cao ra, xin được thỉnh giáo đấy là công phu gì?
Đường Lệ Hoa chấn động: