Cương. Chúng ta nên hợp lực, đành một phen liều sinh tử may ra còn cơ
hội sinh tồn.
Lão Đại Trạng Nguyên vùng cười vang:
- Bọn ngươi làm sao vậy? Chớ hồ đồ, lão phu tử ta là nhân vật chính
phái, chưa từng luyện Xúc Cốt công. Có chăng là may mắn đắc thủ tuyệt kỹ
Xuyên Cương, chỉ muốn giúp bổn môn quang tông diệu tổ, trùng chấn lại
uy phong như thủa nào. Sao phải hủy diệt bọn ngươi? Tuy nhiên, muốn
trùng chấn uy phong phải thanh lý môn hộ. Nếu bọn ngươi thuần phục ha
ha..., bổn Môn chủ nỡ nào hẹp lượng không tạo cơ hội cho bọn ngươi đoái
công chuộc tội. Vậy hãy giúp bổn Môn chủ đối phó ả Công Tôn Phù Vân,
vì võ lâm giương cao đại kỳ chính nghĩa. Kể cả Châu Sách ngươi cũng vậy,
nếu không muốn trở thành tử đối đầu của bổn môn thì một là nên mau hoàn
trả vòng Nguyệt khuyên ngươi chẳng có tư cách gì thu giữ và hai là ra tay
bắt giữ ả Đường Kim Phụng, như cũng là hậu nhân Đường gia gần đây luôn
gieo họa khắp võ lâm. Thế nào, hử? Ha ha...
Châu Sách cũng cười vang:
- Một khi lão chưa có đủ Nhị Khuyên Nhật Nguyệt thì chớ hồ đồ nhận là
Môn chủ Xuyên Cương môn. Còn bảo ta đối phó Đường Kim Phụng ư? Ta
không thể. Bởi bản lãnh Đường Kim Phụng lúc này dường như ngoài năm
chiêu Thất Tình Lục Dục chẳng rõ đâu đã sở hữu, còn thêm tấm thân đao
thương bất phạm ắt đã nhờ đắc luyện tuyệt kỹ Kỳ Lân. Không tin, lão cứ tự
ra tay khắc rõ. Ha ha...
- Không sai. Đường Phi Thạch từng sở hữu Nhị Khuyên nhưng do chưa
đắc luyện tuyệt kỹ thượng thừa nên vẫn chưa trở thành Môn chủ bổn môn.
Tôn giá cũng vậy, phải có đủ cả hai, không được thiếu dù chỉ một, cộng với
tuyệt kỹ đã ngẫu nhiên đắc luyện mới danh chính ngôn thuận trở thành
Môn chủ. Còn bây giờ thì chưa. Thật đấy.
Công Tôn Phù Vân với thái độ vừa nghi ngờ vừa mừng, chợt đề xuất với
Đường Kim Phụng:
- Kim Phụng cô nương có thật đã đắc luyện năm chiêu? Nếu vậy, có ưng
thuận hợp với ta tuy chỉ sở hữu bốn chiêu nhưng nếu kết hợp lại thành chín
thì lo gì lão chỉ mới sở hữu tám chiêu?