đáp cho lời vừa hỏi tại sao lão phu tử được họ tín nhiệm để kể từ nay luôn
đồng hành cùng nhau. Hà ha...
Đường Lệ Hoa kinh nghi khôn xiết, vội khẩn trương gọi Đường Kim
Phụng nữa:
- Phụng nhi đừng mãi lầm kẻ ly gián. Chúng ta đang phải đối phó một
đại địch thật rồi. Dừng tay mau?
Cùng lúc này hai trong ba nhân vật vừa xuất hiện ở xa xa chợt tự khuỵu
ngã:
- Ôi...
- Môn chủ xin mau cứu.
Còn lại một nhân vật thì vừa nhăn nhó vừa kêu:
- Hội chủ xin cứu mạng...
Lão Đại Trạng Nguyên vùng thất sắc, vội đảo mắt nhìn quanh:
- Kẻ nào to gan?
Tiếng lão quát vang lên lồng lộng là nguyên do đích thực khiến Đường
Kim Phụng giật mình dừng tay.
Phần Công Tôn Phù Vân thì vừa nhẹ thở phào vừa nhoẻn cười thật tươi,
cũng gọi như lão Đại Trạng Nguyên nhưng là tiếng gọi đầy hoan hỉ:
- Có phải là ngươi chăng, gã tiểu quỷ Châu Sách? Thế mà ai ai cũng ngỡ
ắt ngươi đã bỏ đi từ lâu rồi.
Châu Sách chợt xuất hiện và hiện thân ngay bên cạnh nhân vật vừa kêu
Hội chủ nào đó cứu mạng:
- Vị nhân huynh đây họ Vũ tên Côi, là thủ hạ Hắc Minh hội, thật không
hiểu vừa gọi ai là Hội chủ vậy? Hà hà...
Lão Đại Trạng Nguyên lừ mắt nhìn Châu Sách:
- Ngươi là Châu Sách? Có phải cũng ngươi vừa lén hạ thủ, ám toán hai
nhân vật kia kỳ thực vừa trở thành môn nhân của bổn Môn chủ lão phu tử
ta?
Châu Sách ung dung tiến lại, tay nhất theo chỉ mỗi một nhân vật vừa
được Châu Sách gọi đích danh là Vũ Côi:
- Vũ nhân huynh nghĩ sao? Hội chủ của nhân huynh nào phải lão Đại
Trạng Nguyên này? Vậy thì vì không có quý Hội chủ ở đây, thật thất lễ nha,