Ngờ đâu không cần Châu Sách nhắc nhở, đôi mỹ nhân sau một lúc tạm
cho là khá lâu cùng liên tay liên thủ nên ít nhiều cũng hiểu ý nhau. Họ đã
kịp thời phân khai, thật nhanh ngay khi lão phát nhị kình. Và vừa tạm thoát
phạm vi uy lực của nhị kình ấy, họ lập tức cùng vẫy xạ ngọc thủ, một lần
nữa mỗi mỗi mỹ nhân xuất phát mỗi người nhị kình:
- Đấu pháp này khá đấy, đánh nào, Chưởng môn!
- Kim Phụng tỷ cũng đánh mau. Đỡ này!
Ào...
Vù...
Bạch Quang Vịnh sau một lúc lâu mục kích, chợt thở dài và tự thầm thì
gì đó vào tai Đường Lệ Hoa.
Châu Sách không hề chú tâm đến diễn biến này cho đến khi chợt nghe
Kiều Thái Ngọc đứng cận kề họ bỗng kêu lên:
- Bạch lão bá nói thật chứ? Tuyệt kỹ Xuyên Cương nếu luyện đủ thập
thành vẫn có cơ may cùng sở học Kỳ Lân đối đầu bất luận gặp phải cao thủ
luyện đủ Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục ư?
Thoạt nghe Châu Sách liền chấn động, vội bật cười thật to:
- Thật tiếc cho lão hiện nay chỉ có một mình. Vậy hệ quả sẽ như thế nào
nếu ngay lúc này phía đối thủ của lão chợt có thêm Châu Sách này tiếp tay?
Lão nghĩ sao? Ha ha...
Chợt lão tự bật lùi xa nửa đoạn ngửa mặt cười ngất, thái độ cực kỳ ngạo
mạn:
- Thật đáng khen cho tiểu tử một lần nữa lại khiến lão phu sa kế. Ha ha...
nhưng ngươi vừa nói gì? Muốn liên thủ ư? Sao bảo mình ngươi cũng đủ đối
phó và kết liễu lão phu dễ như trở bàn tay? Hóa ra tất cả đều là bịa đặt. Và
lão phu lấy làm thú vị là lần đầu bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa như
ngươi lừa một phen khốn khổ. Ha ha...
Châu Sách càng thất sắc, vội kêu Đường Kim Phụng và Công Tôn Phù
Vân:
- Nhị vị mau lui lại. Nhanh!
Họ mơ hồ. Dù vậy, với cung cách kêu quá khẩn trương của Châu Sách kể
là lần đầu họ nghe được, Công Tôn Phù Vân và Đường Kim Phụng lo ngay