ngáy vội lui ngay.
Chợt lão Đại Trạng Nguyên đột nhiên ngưng cười, sắc diện cũng đanh
lạnh lại, mắt toát tử quang, xạ nhìn Châu Sách:
- Tuyệt kỹ Xuyên Cương phá đá hủy vàng, do Nhị Khuyên là loại thiết
luyện chỉ có ở vùng Tái Bắc xa xôi. Ngươi tự phụ có tấm thân bất hủy diệt,
lão phu rất muốn thử.
Ngươi nghĩ sao?
Đến giờ Kiều Thái Ngọc mới biết đã lỡ lời, vừa lo vừa sợ, chỉ biết lấm
lét nhìn Đường Lệ Hoa, Bạch Quan Vịnh, sau đó chuyển qua nhìn Châu
Sách.
Nhưng với cục diện đã sực nức mùi tử khí này, quả thật chẳng ai quan
tâm đến nỗi lo hoàn toàn không hề giúp ích gì của Kiều Thái Ngọc.
Và thật vậy, bất chợt lão vẫy xạ một vòng nguyệt khuyến cũng tạo nên
ánh chớp đen nhưng là lớn hơn vòng nguyệt khuyết lúc nãy:
- Ngươi ắt chưa có cơ hội mục kích tuyệt kỹ thượng thừa Xuyên Cương
môn? Vậy xem đây.
Viu...
Lão đã xuất phát vòng Nhật khuyên với thủ pháp hoàn toàn khác với
vòng Nguyệt khuyên lúc nãy. Là thay vì được phát xạ cực nhanh, tạo ra một
tia chớp lóe thần tốc thì lần này ánh chớp tạo ra từng vòng Nhật khuyên
đen tuyền dù cũng nhanh nhưng lại di chuyển theo những đường vòng tuyệt
vô khả đoán biết đâu là đối tượng bị ánh đen nhắm chọn.
Viu...
Dù vậy, do tâm cơ chợt máy động, Châu Sách vùng kêu thất thanh:
- Lão muốn cho ta cơ hội mục kích, nghĩa là lần này đối tượng chưa phải
là ta. Vậy thì đúng rồi, Kim Phụng tiểu thư mau chạy đi, dịch chuyển thật
nhanh vào. Vì ngoài tại hạ hiện nay chỉ có tiểu thư là đã luyện được tấm
thân bất hủy diệt. Chạy!
Hồn phi phách tán, Đường Kim Phụng lập tức dịch chuyển, cũng hờm
sẵn chân nguyên nội lực hầu đề phòng nếu vẫn bị ánh chớp đen bám theo
truy đuổi thì chẳng dại gì mà không phát chiêu tự cứu.
Vút!