- Vậy sao lão gia vẫn chưa truyền thụ võ học Kỳ Lân cho Thạch nhi?
Nam nhân thở dài:
- Ta không thể. Nếu chăng, nếu chẳng phải do phu nhân bấy lâu nay ngăn
cản thì ta đã có thể tiến hành truyền thụ sở học Đường gia cho Thạch nhi.
Nữ nhân cũng buông tiếng thở dài:
- Ý lão gia quả quyết bản thân chưa hề đắc thủ Kỳ Lân bảo điển? Nếu
vậy...
Giọng nam nhân lo ngại:
- Đó là sự thật. Nhưng ý phu nhân thế nào, sao không nói tiếp?
Nữ nhân bật hỏi:
- Ý thiếp đang muốn đề cập đến Lân Y Giáp. Lão gia không phủ nhận đã
từng sở hữu báu vật này chứ?
Nam nhân bối rối:
- Nhưng ta chỉ chiếm hữu nửa mảnh. Há phu nhân không thể tự hiểu
cùng với nửa mảnh còn lại nếu Kỳ Lân bảo điển thật sự tồn tại ắt đã do
nhân vật khác sở hữu, quyết chẳng phải ta hay sao?
- Vậy nửa mảnh Lân Y Giáp của lão gia đâu? Có thể cho thiếp xem
chăng?
Nam nhân cất giọng nghi ngại:
- Vì sao phu nhân muốn xem?
- Thiếp có thể hỏi ngược lại là vì sao lão gia hầu như không muốn cho
thiếp xem qua vật ấy dù chỉ một lần?
- Vì ta đã để vật ấy thất lạc từ lâu. Dù muốn cũng không còn nữa để đưa
cho phu nhân xem như ý nguyện.
- Thất lạc? Dễ như thế sao? Hay là...
- Sao?
- Có phải lão gia trong một lúc mê muội đã sơ ý để mụ tiện nhân lẻn lấy
mất? Và đó là nguyên do khiến cho mười lăm năm trước nếu thiếp nhớ
không lầm thì chỉ có mụ dâm phụ bị lão gia hạ sát thủ chết ngay đương
trường, riêng gian phu nhờ Lân Y Giáp bảo mệnh nên đã kịp thời cao bay
xa chạy?