thành bộ phận sinh dục. Người đó đơn giản nói bạn chỉ là vật phụ
thôi. Người đó đang nói, 'Tôi quan tâm tới bản năng dục của bạn, tới
bộ phận sinh dục của bạn. Tôi không quan tâm tới bạn đâu. Bạn chỉ
là một tình huống, không gì nhiều hơn, nhưng mối quan tâm của tôi
là ở bản năng dục của bạn - trong bạn như đàn ông, trong bạn như
đàn bà.' Điều đó là xúc phạm, sỉ nhục, hạ thấp nhân phẩm, làm bẽ
mặt.
Người đàn bà đó phải đã là người đàn bà của tình yêu sâu sắc. Và
nếu bạn có tình yêu sâu sắc bạn bao giờ cũng sẽ cảm thấy nước
mắt trên má mình, bởi vì sẽ rất khó để đáp ứng nó.
Chỉ nhu cầu thấp hơn mới có thể được đáp ứng trong thế giới này,
bởi vì mọi người đã rơi xuống rất thấp. Nếu bạn có nhu cầu cao
hơn, bạn sẽ đau khổ, nếu bạn có bất kì nhu cầu nào cao hơn bạn sẽ
không tìm ra bạn tình đúng; nếu bạn có nhu cầu cao hơn bạn sẽ vẫn
còn một mình. Đó là vấn đề với đàn bà. Và điều này tôi thấy như vấn
đề của mọi con người, những người thông minh, người có hiểu biết
nào đó.
Mọi người đều rút gọn mọi thứ về tiền hay dục. Hai thứ này dường
như là thượng đế thực - hoặc tiền hoặc dục. Và những người theo
đuổi tiền cũng chỉ vì dục, bởi vì tiền có thể giúp được.
Tôi đã nghe:
Một người Do Thái đi vào nhà thổ và bảo với má mì rằng anh ta
muốn một cô gái rẻ nhất ngay tại chỗ.
'Chúng tôi có một cô da đen với giá mười đô,' bà ta bảo anh ta.
'Nhưng tôi chỉ có bốn đô la thôi,' anh ta phản đối.
Sau một hồi giải thích dài dòng má mì bằng lòng cho anh ta làm trên
bản thân mình với giá bốn đô la.
Người Do Thái không trở lại nhà thổ trong mười năm. Khi anh ta trở
lại, má mì chào đón anh ta một cách thân thiết và bảo anh ta rằng
với kết quả của mối quan hệ của họ những năm trước, anh ta đã có
đứa con trai chín tuổi. Bà ta gọi đứa bé ra và giới thiệu nó với bố nó.
'Vậy ra bác là bố của con,' cậu bé nói. 'Bố biết đấy, kể từ lúc con
được sinh ra con đã tự hỏi họ của con là gì. Bố ơi hãy nói cho con
họ của con là gì?'