'Goldberg,' người cha đáp.
'Trời đất!' đứa bé kêu lên, 'bố nói con là người Do Thái à?'
'Đừng có sửng sốt về điều đó, con,' anh ta đáp. 'Nếu mà ta có sáu
đô là thêm mười năm trước đây thì con đã là da đen rồi.'
Toàn thể vấn đề dường như chỉ hoặc là tiền hoặc là dục. Và mọi
người đều dường như rút gọn cuộc sống chỉ là nhà thổ. Tất cả mọi
thiêng liêng của cuộc sống đều bị hư hỏng. Và thế rồi điều tự nhiên
là nếu bạn có trái tim đang chờ đợi tình yêu thì bạn sẽ vẫn còn
không được thoả mãn.
Đừng bao giờ nhìn vào người khác cứ dường như người đó chỉ là
bản năng dục. Nhìn con người thực như họ đang đấy. Bản năng dục
là một phần của họ, nhưng họ không chỉ là bản năng dục. Một phần
rất nhỏ, một phần đẹp trong bản thân nó, không có gì sai về nó cả,
nhưng nếu phần đó trở thành cái toàn thể thì mọi sự thành xấu. Bất
kì khi nào bất kì bộ phận nào đòi là cái toàn thể thì mọi sự đều trở
thành xấu.
Nếu chính cái đầu của bạn đòi là toàn thể cá tính của bạn, bạn
thành xấu. Thế thì bạn đã đánh mất gốc rễ của mình trong cái toàn
thể. Nếu chính dục đòi là toàn thể cá tính của bạn và bạn bắt đầu
sống vì nó, thế thì bạn bị rút gọn lại - bị rút gọn thành đất, bầu trời
của bạn bị mất. Thế thì bạn bị rút gọn thành chỉ là gốc rễ và bạn
không có cành nào có thể trải rộng vào bầu trời và đón chào mặt trời
và mưa và gặp gỡ với mây và trao đổi với bầu trời.
Dục là tốt, lành mạnh, đẹp, tại chỗ riêng của nó. Cố hiểu tôi đi: nếu
dục theo như cái bóng của tình yêu thì nó cực kì thiêng liêng. Nhưng
nếu tình yêu không là gì ngoài biện pháp cám dỗ, nếu tình yêu
không là gì ngoài cám dỗ và chỉ dục mới là mục đích, thế thì dục là
xấu, tình yêu là xấu; thế thì toàn thể con người bạn dần dần sẽ trở
thành xấu. Bạn sẽ tồn tại như vết thương, không như bông hoa.
Đừng bao giờ rút gọn bất kì ai thành chỉ là đối tượng dục, và đừng
bao giờ cho phép bất kì ai rút gọn bạn thành chỉ là đối tượng dục.
Nếu dục đi theo tình yêu, nếu nó trở thành hài hoà trong tình yêu, nó
có phẩm chất hoàn toàn khác cho nó. Thế thì nó không còn là dục
nữa.