Và điều bạn nghe cũng phụ thuộc vào người nghe. Điều tôi đang nói
không quan trọng mấy, điều quan trọng hơn là điều bạn đang nghe.
Nó không nhất thiết là cùng một điều. Tôi có thể nói cái gì đó khác,
bạn có thể nghe điều gì đó khác.
Tôi đã nghe:
Hài người đàn ông bước đi trên vỉa hè đông đúc ở khu trung tâm
kinh doanh thành phố. Bỗng nhiên một người kêu lên, 'Nghe âm
thanh đáng yêu của trận cricket kia!' Nhưng người kia chẳng nghe
được. Anh ta hỏi bạn đồng hành làm sao anh này có thể phát hiện
ra âm thanh của trận cricket giữa tiếng ồn ào của người và giao
thông. Người thứ nhất, vốn là nhà động vật học, đã tự rèn luyện
mình nghe tiếng nói của tự nhiên, nhưng anh ta đã không giải thích.
Anh ta đơn giản lấy đồng xu ra khỏi túi và ném nó lên vỉa hè, và rồi
thì cả tá người bắt đầu nhìn về họ.
'Chúng ta nghe thấy,' anh ta nói, 'điều chúng ta muốn nghe.'
Có những người có thể nghe được chỉ mỗi âm thanh của đồng xu
rơi trên đất - đó là âm nhạc duy nhất của họ. Những người nghèo.
Họ nghĩ họ giầu, nhưng họ là người nghèo, những người có âm
nhạc chỉ bao gồm âm thanh của đồng xu rơi trên đất. Những người
rất nghèo... chết đói. Họ không biết cuộc sống bao gồm những gì.
Họ không biết những khả năng vô hạn, họ không biết những giai
điệu vô hạn bao quanh bạn - sự giầu có đa chiều. Bạn nghe chỉ mỗi
cái bạn chú ý nghe.
Nếu bạn nghe với hoà hợp, trong hội nhập sâu sắc với tôi, thế thì ân
huệ sẽ xảy ra. Cùng ân huệ đó bao giờ cũng đã từng xảy ra cho tất
cả những người mà, bất kì khi nào một Phật, một Jesus, một
Krishna bước đi trên đất, có đủ dũng cảm để bước cùng những
người này. Nếu bạn bước cùng tôi, nếu bạn ngồi cùng tôi trong hoà
hợp, thế thì bạn sẽ được đáp ứng. Tôi đang rót cái gì đó vào bạn,
nhưng nếu bạn không mở tấm lòng mình, tôi không thể đáp ứng
được bạn, tôi không thể rót vào bạn được. Nhưng nếu bạn mở lòng,
chẳng mấy chốc bạn sẽ tràn ngập và tràn ngập đó sẽ làm cho bạn
thành bông sen từ bùn lầy.
Hoa sen không là gì ngoài năng lượng tràn ngập. Do đó ở phương
Đông chúng ta đã kính trọng hoa của sen hơn mọi cái khác. Nó đã
trở thành biểu tượng tối thượng của trưởng thành. Chúng ta gọi