Đó là lí do tại sao tôi lại cho bạn chỉ một kỉ luật và đó là kỉ luật của tự
nhận biết, đó là kỉ luật của tự do. Bạn lắng nghe thân thể riêng của
mình. Thân thể có trí huệ lớn lao trong nó. Nếu bạn lắng nghe nó,
bạn bao giờ cũng đúng. Nếu bạn không lắng nghe nó và bạn cứ ép
buộc mọi thứ lên nó, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc; bạn sẽ bất
hạnh, ốm yếu, ốm dễ dàng, và bao giờ cũng bị rối loạn và bị phân
tán, mất phương hướng.
Đây đã từng là một thực nghiệm lâu dài. Tôi đã ăn gần như đủ mọi
thứ, và thế rồi dần dần tôi bỏ tất cả những cái không phù hợp với tôi.
Bây giờ bất kì cái gì phù hợp, tôi chỉ ăn cái đó thôi. Vivek bị rắc rối,
bởi vì cô ấy phải nấu gần như cùng một thứ mọi ngày và cô ấy
không thể tin được làm sao tôi cứ ăn hoài và cứ thích thú nó thế.
Việc ăn là được - nhưng thích thú nó sao?
Nếu nó phù hợp, bạn có thể tận hưởng cùng một thứ lặp đi lặp lại.
Nó không phải là sự lặp lại cho bạn. Nếu nó không phù hợp, thế thì
có rắc rối.
Chuyện xảy ra:
Một đêm thứ năm Mulla Nasruddin về nhà ăn tối. Vợ anh ấy bưng
lên cho anh ấy món đậu bỏ lò. Anh ta ném đĩa đậu vào tường và la
lên, 'Anh ghét món đậu bỏ lò này lắm!'
'Mulla, em không thể hình dung được anh thế nào,' vợ anh ta nói.
'Đêm thứ hai anh thích đậu bỏ lò, đêm thứ ba anh thích đậu bỏ lò,
đêm thứ tư anh thích đậu bỏ lò, và bây giờ bỗng nhiên vào đêm thứ
năm anh nói anh ghét đậu bỏ lò. Điều này là không nhất quán!'
Bình thường bạn không thể ăn được cùng thứ mọi ngày đâu. Nhưng
lí do lại không phải là nó là cùng thứ, lí do là ở chỗ nó không hợp với
bạn. Ngày này bạn có thể dung thứ, ngày khác nó trở thành quá
nhiều. Và làm sao bạn có thể dung thứ nó mọi ngày được? Nếu nó
phù hợp với bạn thế thì không có vấn đề gì; bạn có thể sống cả đời
mình với nó, và mọi ngày bạn có thể tận hưởng nó, bởi vì nó đem
tới hài hoà thế. Nó đơn giản khớp với bạn, nó hoà hợp với bạn.
Bạn cứ thở; đó là cùng việc thở. Bạn cứ đi tắm; đấy là cùng nước.
Bạn cứ ngủ; đấy là cùng việc ngủ. Nhưng nó phù hợp, thế thì mọi
thứ đều được. Thế thì nó không lặp lại chút nào.