Ông ấy đã chỉ ra điều gì đó mà không nói lên nó. Ông ấy đã hỏi
người này, 'Nếu ông đem một món quà tới cho người hàng xóm...'
ông ấy gọi nó là món quà '... và người đó không chấp nhận nó, ông
sẽ làm gì?' Tất nhiên người này phải nói, 'Tôi sẽ nhận lại nó.' Người
đó đã bị thuyết phục, bây giờ người đó không thể quay lại được.
Phật nói, 'Và ông đã đem một món quà tới cho ta - có thể là xúc
phạm, kết án - và ta không chấp nhận nó. Ông có thể đem tới, đó là
tự do của ông, nhưng liệu ta có chấp nhận nó hay không là tự do
của ta, đó là chọn lựa của ta.'
Đây là điều gì đó hay cần được hiểu. Ai đó xúc phạm bạn. Việc xúc
phạm là không có nghĩa chừng nào bạn còn chưa chấp nhận nó.
Chừng nào bạn còn chưa nhận nó ngay lập tức, nó là vô nghĩa, nó
là tiếng ồn, nó chẳng liên quan gì tới bạn. Cho nên thực tế không ai
có thể xúc phạm được bạn trừ phi bạn nhận nó, trừ phi bạn hợp tác
với nó.
Cho nên bất kì khi nào bạn bị xúc phạm, bạn cảm thấy bị xúc phạm,
thì đấy là bạn, đấy là trách nhiệm của bạn. Đừng nói rằng ai đó khác
xúc phạm bạn. Sao bạn đã chấp nhận điều đó? Không ai có thể
buộc bạn chấp nhận điều đó. Việc xúc phạm là tự do của người đó,
việc chấp nhận hay không là tự do của bạn. Nếu bạn chấp nhận thế
thì đó là trách nhiệm của bạn, thế thì đừng nói rằng người đó xúc
phạm bạn. Đơn giản nói, 'Tôi chấp nhận xúc phạm.' Đơn giản nói,
'Tôi không nhận biết; trong không nhận biết tôi đơn giản chấp nhận
nó và thế rồi tôi trở nên bị rối loạn.'
Phật nói, 'Chấp nhận chỉ cái ông cần. Chấp nhận chỉ cái nuôi
dưỡng.' Sao lại chấp nhận chất độc? Ai đó đem một chén chất độc
tới và người đó muốn tặng nó. Bạn nói, 'Cám ơn, nhưng tôi không
cần nó. Nếu đôi khi tôi muốn tự tử tôi sẽ tới và hỏi xin, nhưng ngay
bây giờ tôi muốn sống.' Không có nhu cầu; chỉ bởi vì ai đó đã đem
chất độc tới cho bạn thì không cần thiết bạn phải uống nó. Bạn có
thể đơn giản nói, 'Cám ơn.' Đó là điều Phật đã làm.
Ông ấy nói, ‘Nhưng ta lại không chấp nhận nó, ông sẽ làm gì với
nó? Ông sẽ phải nhận lại nó chứ. Ta cảm thấy tiếc cho ông. Ông sẽ
phải đích thân nhận lại nó, nó sẽ rơi vào bản thân ông... cũng như
cái bóng theo đồ vật, hay tiếng vọng đi kế sau âm thanh. Bây giờ nó
sẽ theo ông mãi mãi. Việc xúc phạm của ông sẽ giống như gai nhọn
trong con người ông. Bây giờ nó sẽ ám ảnh ông. Ông đã không làm