Nhưng Pontius Pilate không phải là đệ tử. Ông ta không hỏi trong
thái độ khiêm tốn, sâu sắc, ông ta không sẵn sàng để học. Ông ta
chỉ hỏi thôi - có thể là từ tò mò, hay chỉ để đùa, hay chỉ cố gắng làm
trò cười với con người này. Jesus vẫn còn yên lặng, im lặng là câu
trả lời của ông ấy.
Và Phật nói:
Ta vẫn im lặng và không trả lời người đó. Việc lên án này dừng lại.
Bởi vì im lặng đó phải đã gây ngạc nhiên cho người đó. Và câu trả
lời chắc phải là được, người đó có thể đã hiểu. Nhưng im lặng
người đó không thể hiểu được chút nào. Người đó phải đã bị sốc.
Người đó đang kết án còn Phật đơn giản yên tĩnh, im lặng. Người
đó đang xúc phạm còn Phật lại không bị rối loạn. Nếu ông ấy bị rối
loạn, nếu ông ấy bị quấy rối và phân tán, thế thì người đó có thể đã
hiểu được ngôn ngữ này. Ngôn ngữ đó thì người đó biết, nhưng
người đó đã không biết ngôn ngữ toàn bộ chưa hề được biết tới của
im lặng, của duyên dáng, của an bình, của tình yêu, của từ bi.
Người đó phải đã cảm thấy ngượng ngùng, người đó phải đã cảm
thấy phân vân. Người đó không thể hình dung ra được điều đó.
Người đó đã lúng túng. Việc lên án này dừng lại. Kết án tiếp phỏng
có ích gì bây giờ? Con người này dường như gần giống bức tượng.
Ông ấy đã không trả lời, ông ấy đã không phản ứng.
Rồi ta hỏi người đó, 'Nếu ông đem một món quà tới cho người hàng
xóm của mình và người đó không chấp nhận nó, vậy món quà có trở
lại ông không?'
Thay vì trả lời người đó, khi việc lên án đã dừng lại Phật đã hỏi
người đó:
'Nếu ông đem một món quà tới cho người hàng xóm của mình và
người đó không chấp nhận nó, vậy món quà có trở lại ông không?'
Người này đáp, 'Nó trở lại.' Ta nói, 'Ông lên án ta bây giờ, nhưng vì
ta không chấp nhận nó, ông phải nhận lấy hành vi sai trái về phần
mình. Điều đó cũng giống như tiếng vọng đi kế theo âm thanh, nó
giống như cái bóng đi sau sự vật. Ông không bao giờ thoát được
hậu quả của hành vi ác của mình. Do đó lưu tâm và dừng việc làm
điều hại.'