Chương 6. Không cái gì thiếu
Câu hỏi thứ nhất
Tại sao chúng tôi không thể để cho nhau hiện hữu được? Tại sao
chúng tôi không thể chỉ đơn giản chấp nhận bản thân mình và người
khác như cách chúng tôi đang vậy? Tại sao 'trò chơi đuổi đuôi' này
của việc cố gắng khác đi cứ còn dai dẳng thế? - Tức là, cởi mở hơn,
nhận biết hơn, nhiều hơn. Thầy vẫn thường nói rằng mọi thứ đều tốt,
hoàn hảo, theo cách nó đang vậy... Chẳng phải đây là lúc chúng tôi
bắt đầu chơi trò chơi mới sao? Tôi đang rất kiệt quệ bởi trò chơi cũ
này. Và cuộc sống và tình yêu và nỗi sợ và sự bất an lại tế nhị thế -
chính cách nó đang đó. Có thể có khả năng nhiều hơn không?
Điều thứ nhất cần được hiểu - cái 'nhiều' đã xảy ra rồi, và không thể
có cái gì hơn nữa; nhưng lại rất khó chấp nhận nó bởi vì bạn bao
giờ cũng có thể tưởng tượng nhiều hơn. Vấn đề nảy sinh từ tưởng
tượng, và nó sẽ vẫn còn đấy chừng nào bạn còn chưa vứt bỏ tưởng
tượng như vậy.
Bạn có mười nghìn ru pi - bạn có thể tưởng tượng thêm nữa; bạn có
mười triệu ru pi - bạn có thể tưởng tượng thêm nữa. Không có chấm
dứt cho việc tưởng tượng. Cái 'nhiều hơn' bắt nguồn từ khả năng
tưởng tượng.
Cây cối theo bất kì cách nào cũng không khao khát nhiều hơn; con
vật theo bất kì cách nào cũng không khao khát bất kì trưởng thành
nào, chúng không đi đâu cả. Lí do là đơn giản - chúng không có
tưởng tượng. Chư phật cũng không đi đâu cả, họ cũng không phải
là một phần của trò chơi điên khùng này, bởi vì họ đã vứt bỏ tưởng
tượng.
Chừng nào bạn còn chưa vứt bỏ tưởng tượng, bạn không thể vứt bỏ
được 'nhiều hơn'. 'Nhiều hơn' đơn giản ngụ ý bạn có thể tưởng
tượng. Bạn đang trong tình yêu - bạn có thể tưởng tượng rằng nhiều
hơn có thể đã xảy ra, nhiều hơn có thể xảy ra. Đó là lí do tại sao con
người vẫn còn trong không thoả mãn liên tục; chính tưởng tượng
tạo ra nó.