thể trò chơi dường như vô nghĩa. Không phải là bạn thôi không chơi
nó; bạn vẫn tiếp tục chơi - bởi vì nó vô nghĩa nhưng đẹp. Bạn tiếp
tục chơi mà không có ý tưởng nào về bất kì mục đích nào trong nó.
Bạn tham gia vào nó, nhưng bạn không còn là người tham gia nữa.
Đó là ý nghĩa của câu ngạn ngữ Thiền: 'Hiện hữu trong thế giới
nhưng không thuộc vào nó.' Hiện hữu trong thế giới nhưng không để
thế giới vào trong bạn. Đi vào dòng sông nhưng không bị nước động
tới, không cho phép nước chạm vào bạn.
Không có gì sai trong trò chơi nếu bạn hiểu rằng nó chỉ là trò chơi;
thế thì bạn có thể chơi nó. Vấn đề nảy sinh khi bạn trở nên rất
nghiêm chỉnh với trò chơi. Và bạn có thể quan sát mọi người - ngay
cả chơi bài họ cũng trở nên rất nghiêm chỉnh. Ngay cả chơi cờ họ
cũng trở nên rất nghiêm chỉnh và rất căng thẳng. Họ biết họ đang
chơi trò chơi nhưng họ cứ quên hoài. Trò chơi trở thành nghiêm
chỉnh.
Rèn luyện trong nó thì hay. Cờ là hay, một cách mài sắc thông minh.
Nhưng trở nên nghiêm chỉnh, điều đó tạo ra lo âu. Trở nên rất
nghiêm chỉnh về nó có thể tạo ra điên khùng.
Tôi đã nghe nói về một hoàng đế Ai Cập. Ông ấy phát điên bởi vì
ông ấy là một kì thủ nghiêm chỉnh thế. Cả đời ông ấy không làm gì
ngoài mối quan tâm tới cờ vua. Khi ông ấy phát điên các bác sĩ rất lo
âu. Họ đã điều tra trong cả nước. Họ đã hỏi những người già trí huệ
phải làm gì. Một nhà huyền môn Sufi gợi ý, 'Nếu một kì thủ giỏi sẵn
sàng chơi cờ với ông ấy thì ông ấy sẽ ổn thôi. Nhưng các ông sẽ
phải tìm ra một kì thủ rất nghiêm chỉnh, và thực sự tương xứng cho
ông ấy.'
Họ đã sẵn sàng trả bất kì cái gì được yêu cầu. Một trong những
người vĩ đại nhất, một nhà vô địch thế giới tới và chấp nhận lời đề
nghị này. Một năm liên tục ông ta chơi cờ với hoàng đế điên. Sau
một năm hoàng đế trở lại lành mạnh - nhưng anh chàng kia thì phát
điên.
Không có gì sai trong chơi đùa cả, nhưng đừng trở nên nghiêm
chỉnh về nó. Và dường như là - câu hỏi này là từ Prabha - dường
như là cô ấy lại nghiêm chỉnh về điều đó. Chúng ta hãy mổ xẻ câu
hỏi này từng bước một.