Đừng bao giờ quên điều đó cho dù một khoảnh khắc. Bởi vì việc
quên nó đã tạo ra biết bao nhiêu khổ sở cho bạn. Nhớ lấy nó. Cứ
lặp đi lặp lại mãi samskaras cũ, xu hướng cũ, sẽ buộc bạn chỉ theo
thói quen làm những điều cũ. Nhớ lấy - và vứt bỏ thói quen cũ, vứt
bỏ phản ứng máy móc; trở nên ý thức hơn. Một nhận biết nhỏ và
thay đổi lớn lao bắt đầu xảy ra.
Tôi đã nghe:
Chuyện xảy ra ở Nhật Bản. Có lần một bà mẹ tới thăm đứa con trai
ở đại học và lấy làm phiền lòng khi thấy các bức tranh khiêu dâm
trên tường của phòng cậu ta. Bà ấy chẳng nói gì, nhưng treo một
bức tranh Phật vào giữa các tranh khác. Khi bà ấy quay lại để gặp
con trai thì các bức tranh khác đã đi đâu mất, chỉ còn lại mỗi bức
tranh Phật. Người con nói, 'Bằng cách nào đó con không thể để ông
ấy ở đó được cùng các bức tranh kia nữa - cho nên chúng phải ra
đi.
Chỉ một việc nhỏ, chỉ một bức tranh nhỏ của Phật, và tất cả những
tranh khiêu dâm, tranh con heo phải ra đi. Điều gì đã xảy ra? Cậu
con trai này bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Làm sao đặt Phật ở
đó với tất cả những bức tranh này được? Dần dần sự hiện diện của
Phật được cảm thấy; càng ngày cậu ta càng trở nên nhận biết hơn,
càng nhiều tranh biến mất. Chỉ một tia sáng nhỏ cũng đủ xua tan đi
tất cả mọi bóng tối. Cho phép tia sáng đầu tiên đi!
Nếu bạn bắt đầu trở nên nhận biết theo cách nhỏ bé - chẳng cái gì
phải lo lắng cả - dần dần bạn sẽ thấy tất cả những bức tranh khác
đã đi mất và chỉ nhận biết còn lại. Phật có nghĩa là nhận biết, chính
từ 'Phật' nghĩa là nhận biết.
Nếu bạn thực sự muốn được hạnh phúc và phúc lạc, được phúc lạc
vĩnh hằng, nếu bạn chán ngán với tất cả những khổ sở mà bạn đã
sống qua, thế thì đem nhận biết vào phản ứng của mình. Và bắt đầu
tin cậy vào điều tốt.
Trong tiếng Anh bạn có cách diễn đạt 'quá tốt không thật'. Cách diễn
đạt này là rất nguy hiểm. Quá tốt để không còn thật được sao? Cứ
dường như cái gì đó quá tốt bạn không tin được vào nó; nó không
thể thật được? Đổi nó đi, để cho nó là theo cách này: Quá tốt không
thể giả được.