Tin vào cái tốt, tin vào ánh sáng, tin vào thực tại cao hơn - bởi vì bất
kì cái gì bạn tin cũng đều trở thành lối mở cho bạn. Nếu bạn không
tin rằng bạn có thể là con người cao hơn, thế thì chấm dứt, mọi
trưởng thành đều bị dừng lại.
Việc tin cậy vào một Phật hay một Mahavira hay một Jesus, một
Zarathustra, không là gì ngoài việc mở bản thân bạn ra... chính ý
tưởng rằng những người cao hơn bạn đã từng tồn tại, đã từng bước
đi, đã từng sống - những người cao hơn là có thể. Việc là vị phật
không phải là điều không thể được - chính khái niệm này, và một tia
sáng đi vào trong bản thể bạn. Và tia sáng đó bắt đầu biến đổi bạn.
Chính hoá chất của bạn thay đổi.
Do đó tất cả các tôn giáo đều nhấn mạnh vào lòng tin, shraddha,
niềm tin. Nó chẳng liên quan gì tới mê tín, nó chẳng liên quan gì tới
niềm tin thần học. Nó chỉ là việc mở trái tim ra. Nếu bạn không tin,
nếu bạn cứ khăng khăng rằng hoa hồng không tồn tại, thế thì cho dù
một ngày nào đó bạn bắt gặp một bụi hồng, bạn sẽ không tin. Bạn
sẽ nói, 'Phải có ảo tưởng nào đó, ai đó đang giở thủ đoạn, hay mình
đang trong ảo tưởng, hay mình đang mơ, bởi vì hoa hồng không thể
tồn tại được.'
Ngay chỗ đầu tiên nếu bạn không tin vào sự tồn tại của hoa hồng thì
chính khả năng là bạn có thể bắt gặp chúng và bạn có thể không
nhìn vào chúng bởi vì chúng ta chỉ nhìn vào mọi thứ chúng ta tin là
có thể. Chúng ta cứ đi qua, dửng dưng. Bất kì cái gì bạn tin đều trở
thành có hiệu lực.
Tôi đã nghe:
Chuyện xảy ra trong một bệnh viện. Một y tá đặt tấm màn quanh
giường một bệnh nhân nam, đưa cho anh ta một lọ mẫu xét nghiệm
và nói, 'Tôi sẽ quay lại trong mười phút để lấy mẫu xét nghiệm của
anh.' Thế rồi một y tá khác tới và đưa cho người này một cốc nước
cam. Người này, có cái gì đó hóm hỉnh, đổ nước cam vào lọ xét
nghiệm. Khi y tá thứ nhất quay lại, cô ta ngó vào và nói, 'Mẫu xét
nghiệm này quá ít vẩn đục.'
'Nó là vậy đấy,' bệnh nhân đồng ý. 'Tôi sẽ làm lại nó lần nữa và xem
liệu tôi có thể làm sạch nó được không.' Và khi anh ta đưa cái chai
lên môi cô y tá xỉu luôn.