nôn ra. Bạn đã nói rằng ông ấy là bậc thầy vĩ đại nhất, thế rồi một
ngày nào đó bạn muốn bỏ đi. Bây giờ làm sao mà bỏ đi được? Điều
đó chống lại khẳng định riêng của bạn; bản ngã trở nên tham dự
vào.
Mỗi một điều tôi muốn nói: cứ đi tới bất kì nơi nào bạn muốn đi,
đừng bị dính líu về mặt bản ngã. Vẫn còn tỉnh táo, quan sát. Nếu
bạn có thể học được điều gì đó, học đi. Nếu bạn thấy rằng chẳng có
gì để học cả, thế thì sẵn sàng bỏ đi.
Không có nhu cầu bỏ đi với hận thù. Không có nhu cầu bỏ người đó
chỉ khi bạn bắt đầu chống lại người đó. Không có nhu cầu là kẻ thù -
đơn giản bỏ đi thôi. Bởi vì quá nhiều gắn bó là xấu, và quá đầy hận
thù cũng là xấu.
Bạn đi tới một người; bất kì điều gì bạn có thể học được thì học đi.
Nếu bạn cảm thấy rằng đây là nhà, bạn đã đạt tới, thế thì tốt cho
bạn. Nếu bạn cảm thấy đây không phải, thế thì bỏ đi, và cám ơn
người đó về bất kì điều gì người đó đã làm cho bạn. Có thể người
đó đã chẳng làm gì cả, nhưng ít nhất người đó là đã làm cho bạn
nhận biết rằng bạn có thể trở thành nạn nhân của ai đó chẳng có gì
để cho. Lần sau bạn sẽ không trở thành nạn nhân một cách dễ dàng
thế. Cám ơn người đó vì điều đó.
Ba nhà logic đang ngồi dưới một chiếc ô. 'Điều này thật tuyệt vời,'
một người trong họ nói. 'Chẳng ai trong chúng ta bị ướt cả.'
'Đấy là vì trời không mưa,' một người đứng bên cạnh nói.
Có nhiều người cho rằng họ hạnh phúc bởi vì Baba, bởi vì phúc lành
của Baba đang làm cho họ hạnh phúc. Họ nghĩ Baba giống như cái
ô. Nhưng trước hết hãy nhìn xem trời có mưa hay không đã.
Đây là kinh nghiệm của tôi: nếu một trăm người tới một Baba, năm
mươi người sẽ trở thành người quanh quẩn tại đó. Năm mươi người
sẽ bỏ đi, bởi vì năm mươi người đó sẽ không cảm thấy loại đáp ứng
nào, và năm mươi người này sẽ cảm thấy loại đáp ứng nào đó -
không phải bởi vì Baba; nó đơn giản là con số thống kê. Nếu một
trăm người ốm tới, gần năm mươi phần trăm sẽ được giúp đỡ.
Không phải bởi vì Baba đâu; nếu họ mà không tới thì thế nữa họ
cũng vẫn trở nên mạnh khoẻ. Họ đơn giản trở nên mạnh khoẻ bởi vì
trời không mưa.