Và thế rồi có từ thứ ba, mumuksha, mà từ này lại không có từ tiếng
Anh tương đương. Tò mò chỉ là cho vui, truy tìm trở nên mang tính
khoa học hơn, mumuksha theo đúng nghĩa từ này là ham muốn,
đam mê để biết chân lí.
Tò mò sẽ không đưa bạn tới chỗ nào khác cả, bạn sẽ vẫn còn là
người đọc báo, có vậy thôi. Mọi ngày bạn đều đọc báo nhưng điều
đó chỉ là tò mò. Thế rồi bạn vứt báo đi.
Truy tìm có thể làm cho bạn thành nhà nghiên cứu khoa học, thành
triết gia, thành nhà logic, nhưng dầu vậy nó sẽ không làm bạn thành
người tôn giáo, người tâm linh.
Khi cuộc truy tìm của bạn trở thành đam mê thế - với đam mê tôi
ngụ ý khi nó trở thành vấn đề sống và chết - khi bạn không thể nào
nghỉ ngơi thoải mái chừng nào bạn còn chưa biết tới chân lí; khi bạn
còn chưa sẵn sàng chết vì nó, vì cuộc truy tìm của bạn, chỉ thế thì
bạn mới có thể tìm ra thầy thực.
Cho nên có ba kiểu thầy: người đáp ứng cho tò mò của bạn, người
đáp ứng cho cuộc truy tìm của bạn và người đáp ứng cho
mumuksha của bạn, ham muốn đam mê của bạn để biết chân lí.
Điều đó tuỳ thuộc vào bạn. Các lái buôn-tò mò có thể tới
Muktananda, Moon - điều đó sẽ có tác dụng. Họ chưa bao giờ sẵn
sàng cam kết, họ chỉ là khán giả. Và tất nhiên họ lâm vào nhiều rắc
rối.
Tôi đã nghe:
Một người Do Thái đang đứng trên nắp cống cứ nhảy lên xuống và
kêu lên, 'Sáu chín, sáu chín, sáu chín!'
Một người Đức đi qua và hỏi, 'Anh làm gì thế?'
Người Do Thái nhảy ra và nắm tay người Đức. 'Lại đây,' anh ta nói,
'anh thử nó một chút nhé.'
Người Đức đứng lên nắp cống và khi anh ta bắt đầu nhảy thì người
Do Thái lôi nắp cống ra và người Đức rơi tõm xuống cống. 'Ha ha!'
người Do Thái kêu lên khi anh ta đậy nắp cống lại và bắt đầu lại
nhảy. 'Bẩy mươi! Bẩy mươi! Bẩy mươi!'
Tò mò cũng giống như thế đấy. Ai đó đang kêu, 'Sáu chín! Sáu chín!
Sáu chín!' và ngay trong tâm trí bạn một ý tưởng nảy sinh: 'Anh ta
ngụ ý gì thế nhỉ? Sáu chín là cái gì?' Bây giờ bạn không còn nữa...