Thế rồi bạn bắt đầu lớn lên và nhiều khuôn mặt trôi qua. Và thế rồi
bạn được sinh ra. Nếu ai đó đem bức ảnh của bạn vào cái ngày bạn
được sinh ra đó, bạn có cho rằng bạn sẽ có khả năng nhận ra đó là
bạn không? Vâng, nếu ai đó nói - mẹ bạn và bố bạn - rằng đây là
bạn, thì bạn có thể tin, nhưng bạn không thể nhận ra được rằng đây
là bạn. Thay đổi thường xuyên... khuôn mặt bạn là một luồng. Nó cứ
thay đổi mọi ngày, mọi khoảnh khắc.
Bạn không phải là khuôn mặt. Đâu đó sâu bên dưới được giấu kín là
tâm thức bạn; nó chưa bao giờ được phản xạ vào trong mắt của bất
kì ai. Vâng, vài điều có được phản xạ: hành động của bạn. Bạn làm
điều gì đó; điều đó được phản xạ trong mắt người khác. Nhưng việc
làm của bạn không phải là bạn. Bạn còn vĩ đại hơn nhiều so với
hành động của bạn.
Hành động chỉ giống như lá khô, lá úa rơi xuống từ trên cây. Hành
động giống như lá khô, lá chết rơi rụng đi khỏi bạn - nó không phải
là bạn. Trong hành động của bạn không có định nghĩa nào về bạn
cả. Cứ dường như là bạn đi dưới cái cây và thu nhặt tất cả những lá
khô và bạn nghĩ bạn đã biết cái cây. Cái cây còn lớn lao hơn nhiều,
sống động. Bất kì hành động nào, khoảnh khắc nó được hoàn
thành, nó chết. Nó là một phần của quá khứ, nó không còn sống
nữa, nó là cái lá chết.
Vâng, nhiều hành động xảy ra cho bạn như lá xảy ra cho cây.
Nhưng chúng cứ xảy ra. Và có những khoảnh khắc khi tất cả các lá
đều rơi rụng đi và cây trơ trụi còn lại, trần trụi nổi trên trời... không
lá. Cho nên lá không thể định nghĩa ra cây được, chúng tới rồi đi.
Đến mùa rụng lá chúng biến mất, đến mùa xuân chúng lại tới. Tán lá
lớn lại tới, mầu lục lớn lại tới, hoa lớn lại tới - nhưng cây là cái gì đó
khác.
Bạn là sự hiện hữu đó - cái cây. Hành động tới và đi; hành động
không định nghĩa ra bạn, chúng được phản xạ. Và thực tế mọi
người không nói về hành động của bạn đâu, họ nói về diễn giải của
họ về hành động của bạn. Họ không nói điều bạn đã làm, họ lập tức
đánh giá nó. Chẳng hạn, nếu bạn giận, họ nghĩ bạn đang làm điều gì
đó xấu. Họ không phản xạ giận dữ của bạn, họ phản xạ thái độ của
họ về cơn giận.
Bây giờ nghiên cứu hiện đại về tâm trí con người nói rằng giận dữ là
đẹp, nó không xấu, thực tế kìm nén giận dữ mới xấu - đó là diễn giải