mình. Bạn đơn giản chờ đợi. Chỉ bằng việc chờ đợi, và dần dần bạn
sẽ trượt vào trong thế giới nội tâm. Chẳng cần làm cái gì về nó cả,
chỉ vô làm mới có tác dụng.
Điều đó cũng giống như dòng suối bị ngầu bùn. Bạn làm gì để làm
trong lại dòng suối? Bạn đơn giản ngồi trên bờ; dần dần cát bụi lắng
xuống. Dòng suối lại tuôn chảy trong veo, trong như pha lê. Chỉ chờ
đợi thôi. Ngồi ở giữa hai thế giới này. Tôi biết điều đó rất bất tiện, rất
không thoải mái. Người ta muốn có thực tại nào đó, và điều đó lại rất
không thực. Nhưng chờ đợi đi.
Đây chính là điều, trên con đường, vẫn được gọi là khổ hạnh,
tapascharya. Đây là điều gian nan, gian nan thực sự - khi người ta
đang làm mất đi cái cũ mà cái mới còn chưa tới. Bạn đã lấy bước
nhảy từ cái cũ và bạn còn chưa có khả năng tìm ra nơi tiếp đất - vẫn
đang treo ở giữa, trong trạng thái lơ lửng. Điều đó không thoải mái,
nhưng đợi đấy. Mọi sự sẽ tự chúng lắng đọng.
Trong thế giới bên trong, hành động là không được cần tới; chỉ vô
hành động mới có ích. Vô hành động chính là hành động của thế
giới bên trong. Lão Tử gọi nó là vô vi - hành động vô hành động,
hành động thụ động. Bạn không làm gì, bạn đơn giản chờ đợi và
mọi sự xảy ra chỉ bởi chờ đợi của bạn.
Điều tốt là bạn cảm thấy được tự do với ý kiến của người khác. Là
không thực còn tốt hơn là thực một cách giả tạo. Cái phi thực tại của
bạn có cái thực tại trong nó. Khi bạn là thực trong con mắt của
người khác, bạn là thực một cách giả tạo đấy. Bạn chỉ có vẻ là thực
thôi, bạn không phải là thực. Và bây giờ bạn đã hiểu ra, nhận biết đi
- cái bẫy thì lớn và ở mọi phía xung quanh, và mọi người đều sẵn
sàng buộc bạn trở lại trong bẫy, bởi vì không ai muốn bạn thoát ra
ngoài cái bẫy của họ. Bố muốn bạn làm mọi điều theo cách ông ấy
muốn chúng xảy ra. Mẹ muốn bạn làm mọi điều như bà ấy muốn
chúng được làm. Vợ có ý tưởng riêng của mình, con bạn, chúng có
ý tưởng riêng của chúng. Và mọi người đều nghĩ rằng mình có
manh mối đúng, và họ tất cả đều cứ làm cho bạn thành lẩm cẩm.
Tôi đã nghe:
Tấm màn quen thuộc được đặt cẩn thận ở vị trí xung quanh giường
của bệnh nhân, và người y tá đi vào cầm thước dây. Bệnh nhân vẫn
còn im lặng và không phản đối khi cô y tá đo anh ta từ đầu tới chân