đó là không thể được. Nếu bạn làm, điều đó đơn giản chỉ ra bạn
không biết.
Socrates hay nói, 'Tri thức là đức hạnh.' Nếu bạn biết cái gì đó, điều
đó bắt đầu xảy ra. Nhưng tri thức phải là thực, và với thực tôi ngụ ý
nó phải là của bạn, nó phải tới qua cuộc sống riêng của bạn, nó phải
là hương thơm của kinh nghiệm riêng của bạn. Nó phải không được
vay mượn, nó phải không hàn lâm, nó phải không mang tính kinh
sách, nó phải không chỉ là thông tin. Nó phải là kinh nghiệm riêng
của bạn, được sống đích thực. Thế thì bạn không thể đi ngược lại
nó được, không có cách nào.
Làm sao bạn có thể đi qua bức tường mà vẫn biết rằng nó là bức
tường? Bạn đi qua cửa. Bạn chưa bao giờ tới tôi và nói, 'Tôi biết,
thưa Osho, chỗ có cửa, nhưng dầu vậy trước hết tôi vẫn cố đi qua
tường. Nó bao giờ cũng cộc đầu tôi. Phải làm gì bây giờ?' Nếu bạn
biết chỗ cửa thì bạn đi qua nó. Nếu bạn nói bạn biết và dầu vậy bạn
vẫn cố đi qua tường, điều đó đơn giản chỉ ra bạn không biết. Bạn có
thể đã nghe, ai đó khác có thể đã bảo bạn, nhưng bạn không tin cậy.
Hành động của bạn chỉ ra điều bạn biết. Hành động của bạn là bằng
chứng duy nhất về tri thức của bạn, không gì khác.
Phật nói không cần kỉ luật nào cả nếu hiểu biết có đó. Hiểu biết đem
tới kỉ luật riêng của nó - thực chất, bên trong.
Có hai loại kỉ luật, cũng như có hai loại tri thức. Nếu tri thức tới từ
bên ngoài, thế thì bạn phải áp đặt kỉ luật lên bản thân mình. Nếu tri
thức trào ra, phun ra từ bên trong, thế thì không cần áp đặt kỉ luật
nào. Kỉ luật tới như cái bóng của nó; kỉ luật đi theo.
...Không định kiến, không cưỡng bách, không kỉ luật, không chứng
ngộ và không đi lên qua các cấp bậc.
Và Phật nói không có cấp bậc. Mọi người có đó những người tới và
nói với tôi, 'Tôi đã tiến bộ những vẫn chưa đạt tới.' Họ muốn có sự
xác nhận nào đó từ tôi nữa, để tôi có thể cho họ chỉ dẫn họ đã tiến
bộ được bao xa, họ đang ở cấp bậc nào.
Phật nói thực tế không có phân cấp bậc. Chỉ có hai kiểu người -
người đã chứng ngộ và chưa chứng ngộ. Không có gì ở giữa.
Không phải là vài người có đó những người ở lưng chừng. Hoặc
bạn sống hoặc bạn chết, không có gì ở giữa. Hoặc bạn biết hoặc
bạn không biết; không có gì ở giữa. Cấp bậc không tồn tại.