mình vào trong hoài nghi riêng của mình. Dòng sông không làm gì
cả. Người biết bơi biết dòng sông, cách thức của dòng sông, và
người đó đã sống cùng dòng sông nhiều lần và người đó tin cậy;
người đó đơn giản nổi, người đó không sợ.
Cuộc sống đích xác là như vậy.
Phật nói:
và vậy mà lại có tất cả vinh quang trong nó. Điều này được gọi là
đạo.
Con người của hiểu biết ở trong buông bỏ toàn bộ. Người đó cho
phép luật vận hành. Nếu bạn muốn dùng ngôn ngữ tôn giáo cổ,
ngôn ngữ phi Phật giáo, bạn có thể gọi nó là buông xuôi cho thượng
đế. Thế thì người thành tâm nói, 'Bây giờ con không còn nữa, chỉ có
ngài thôi. Con chỉ là chiếc sáo trên môi ngài, cây trúc hổng. Ngài hát;
bài hát sẽ là của ngài, con sẽ chỉ là bước chuyển.' Đây là ngôn ngữ
tôn giáo cổ.
Phật không vui lắm với ngôn ngữ cổ. Phật không vui lắm với ngôn
ngữ thơ ca. Phật thích ngôn ngữ khoa học hơn. Ông ấy nói theo
cùng cách như Albert Einstein, hay Newton, hay Edison. Ông ấy nói
về luật. Bây giờ điều đó là tuỳ bạn quyết định. Khác biệt chỉ ở ngôn
ngữ, nhưng điều cơ bản là buông bỏ, buông xuôi toàn bộ.
Phật nói:
Những người cạo đầu và mặt trở thành shramana và người nhận chỉ
dẫn trong đạo phải buông bỏ tất cả những sở hữu trần gian và hài
lòng với bất kì cái gì họ có được bằng việc ăn xin.
Một bữa một ngày và một chỗ trú ngụ dưới gốc cây và không cái gì
được lặp lại, vì điều làm cho người ta ngu xuẩn và phi lí là gắn bó và
đam mê.
Những người cạo đầu và mặt trở thành shramana...
Như tôi nhấn mạnh vào áo choàng da cam, vòng đeo quanh cổ bạn,
Phật nhấn mạnh cho các sannyasins của ông ấy phải cạo đầu, cạo
mặt. Đây chỉ là những điệu bộ, đừng hiểu từng chữ một. Chúng chỉ
là điệu bộ thôi, là chỉ dẫn rằng bạn đã sẵn sàng buông xuôi. Chúng
không có nghĩa gì hết cả. Nghĩa duy nhất là ở chỗ bạn sẵn sàng đi
cùng Phật.